Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con – Cùng gió ru con
- Viết cho con: Con trai thương của mẹ
- Viết cho con – Để mẹ luôn nhớ rằng mẹ muốn nuôi con như thế
- Viết cho con – Nói về con
MS: 027
Họ tên: Lê Nhật Thu
Địa chỉ: 35, phố Thành Công, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Viết cho con – Mặt trời bé con của mẹ
Mùa khô lạnh đã đi qua, mùa của những chồi non búp nõn nảy mầm đang tới, cũng là lúc chàng trai của mẹ bước sang tuổi mới.
Có đong đếm theo tháng năm, theo từng bước chân lẫm chẫm bé bỏng ngày nào. Có nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của con thật tha thiết bên tai mình ” Mẹ, mẹ, mẹ ” ! Có cảm nhận được vòng tay bé nhỏ rồi ôm lấy bờ vai mẹ thủ thỉ:” Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không ? Mẹ cần gì con giúp mẹ ” !
Rồi sớm mai thức dậy , nằm trên giường bệnh, mẹ nghe thấy bước chân thoăn thoắt của con vắt lên bậc cầu thang đi lấy nước và thuốc cho mẹ uống.
Mẹ nghe thấy tiếng gọi, thưa trong vắt của con mỗi buổi chiều về.
Những cảm xúc ngọt ngào, yêu thương nhất ấy như đang dội về tâm thức của mẹ từ những âm thanh bé bỏng, gần gụi đó. Tất cả như quy tụ lại thành một vầng mặt trời sáng rực lên trên khuôn mặt con, toả vào trái tim nóng ấm của mẹ và xua đi bao nhiêu những lo toan, bộn bề của mưu sinh chật chầy giá lạnh đang oằn lên khuôn mặt của người mẹ khổ đau.
Hôm nay, con bước sang tuổi thứ chín. Đã chín cái nụ tầm xuân nở hoa khoe sắc thắm. Chín tiếng pháo hoa nổ giòn tan trên khoé miệng. Chín bậc tình yêu bắc nối nhịp cầu cùng nhau vượt qua sóng gió.
Mẹ mong con” chân cứng đá mềm” để dù chông gai giăng lối con vẫn vững vàng bước qua.
Mẹ cũng mong con “đầu đội trời, chân đạp đất”, trí tuệ minh mẫn để tìm lối đi giải cứu cho mình và cho những người đã yêu thương con trong đường đời con gặp. Mong con biết sẻ chia, đồng cảm, biết yêu thương nhưng cũng biết nhịn nhường. Con hãy nhớ nở nụ cười với những nỗi đắng cay, đừng bi quan cho dù hiểm nguy có ngay trước mặt.
Con hãy trải hoa lên con đường khúc khuỷu và rảo bước khoan thai vì tâm con luôn thấy an nhiên khi con nghĩ tới gian khỗ đi qua thì niềm vui sẽ đến.
Mẹ chúc con thành công trên đường đời, mặt trời bé con của mẹ!
Rồi sớm mai thức dậy , nằm trên giường bệnh, mẹ nghe thấy bước chân thoăn thoắt của con vắt lên bậc cầu thang đi lấy nước và thuốc cho mẹ uống.
Mẹ nghe thấy tiếng gọi, thưa trong vắt của con mỗi buổi chiều về.
Những cảm xúc ngọt ngào, yêu thương nhất ấy như đang dội về tâm thức của mẹ từ những âm thanh bé bỏng, gần gụi đó. Tất cả như quy tụ lại thành một vầng mặt trời sáng rực lên trên khuôn mặt con, toả vào trái tim nóng ấm của mẹ và xua đi bao nhiêu những lo toan, bộn bề của mưu sinh chật chầy giá lạnh đang oằn lên khuôn mặt của người mẹ khổ đau.
Hôm nay, con bước sang tuổi thứ chín. Đã chín cái nụ tầm xuân nở hoa khoe sắc thắm. Chín tiếng pháo hoa nổ giòn tan trên khoé miệng. Chín bậc tình yêu bắc nối nhịp cầu cùng nhau vượt qua sóng gió.
Mẹ mong con” chân cứng đá mềm” để dù chông gai giăng lối con vẫn vững vàng bước qua.
Mẹ cũng mong con “đầu đội trời, chân đạp đất”, trí tuệ minh mẫn để tìm lối đi giải cứu cho mình và cho những người đã yêu thương con trong đường đời con gặp. Mong con biết sẻ chia, đồng cảm, biết yêu thương nhưng cũng biết nhịn nhường. Con hãy nhớ nở nụ cười với những nỗi đắng cay, đừng bi quan cho dù hiểm nguy có ngay trước mặt.
Con hãy trải hoa lên con đường khúc khuỷu và rảo bước khoan thai vì tâm con luôn thấy an nhiên khi con nghĩ tới gian khỗ đi qua thì niềm vui sẽ đến.
Mẹ chúc con thành công trên đường đời, mặt trời bé con của mẹ!
PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.