Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 311_NBĐ |
Cứ mỗi lần đi công tác về, tôi lại lựa chọn một món quà nhỏ gửi cho anh. Có lần thì là một chiếc áo sơ mi màu trắng, có lần thì mấy tấm ảnh tôi đi Pháp chụp được, có lần thì là chiếc đồng hồ đeo tay… Tôi không biết tôi đã tặng cho anh bao nhiêu quà, nhưng mỗi lần như vậy tôi biết anh rất vui và tôi cũng vậy. Đó dường như trở thành một thói quen và sở thích của chính bản thân tôi.
– Lần này em đi công tác ở đâu vậy?
Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười:
– Em đi Sa Pa.
Anh quay sang đối diện nhìn thẳng vào tôi:
– Thảo, có những chuyện trong quá khứ em nên quên đi.
Tôi nhìn anh:
– Lí trí em nói cho em biết phải quên đi, nhưng trái tim em không cho phép em làm vậy.
– Nếu em cứ sống mãi trong quá khứ, đến bao giờ em mới nhìn về tương lai?
– Em không sống trong quá khứ, chỉ là quá khứ chưa bao giờ mất đi trong tâm trí em.
Chúng tôi im lặng cứ vậy mà bước đi. Tiếng than thở của thành phố về đêm khiến trái tim tôi não lòng. Gió bấc thổi nhẹ qua vành tai, trái tim bất giác run nhẹ, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống… Đau và nhớ thương hóa ra tôi vẫn còn cảm nhận được.
Xe chuyển bánh qua một đoạn dốc. Cảnh vật Sa Pa vẫn như vậy, vẫn mờ ảo và huyền bí như vậy, vẫn rạo rực và âm trầm như vậy. Tôi quan sát qua cửa kính trên xe, bất chợt mỉm cười. Cuộc đời con người sẽ có một người mà trọn đời này ta toàn tâm toàn ý yêu thương.Người bạn đời của tôi, anh ấy ở gần đây thôi.
Xe dừng lại. Không gian lúc này cũng buông màn bóng tối che kín bầu trời. Tôi xuống xe, tay xách đồ, mỉm cười nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt.
– Tối nay mọi người nghỉ ngơi đi nhé.Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu quay.
Tôi khẽ gật đầu với mọi người rồi rảo bước nhanh về phòng.
– Cô ấy có ổn không vậy?
Linh chỉ mím môi không nói gì.
Tôi ngồi một mình trong phòng, vo tròn trên giường, cả hai tay đang mải bận rộn đan cuộc len. Cũng lâu rồi, tôi không đan khăn. Những lần trước tôi hầu như đều mua quà cho anh, lần này có lẽ tôi sẽ tự tay làm, tôi sẽ đan chiếc áo len màu xanh da trời, màu anh yêu thích.
– Em đan áo cho anh đi.
– Đan áo sao?Em sẽ suy nghĩ về việc này.
Anh khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi.
– Chồng nói mà vợ không nghe là bị đi tù nghe chưa?
Tôi phình má , lè lưỡi nhìn anh:
– Ép buộc người khác đan áo là hành vi không chấp nhận được.Anh sẽ bị pháp luật trừng trị.
Anh giở vờ trừng mắt nhìn tôi:
– Vậy sao? Vậy thì anh sẽ thủ tiêu em trước để em không đi báo cáo tội trạng của anh.
– Anh có giỏi thì bắt em đi.
– Dám thách anh à, em đứng lại cho anh.
Chúng tôi rượt đuổi nhau một lúc, cuối cùng tôi cũng phải giơ tay đầu hàng thở hổn hển dựa vào lòng anh. Bàn tay anh ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, dịu dàng ôm lấy tôi.
– Để xem em còn chạy được đi đâu nữa.
Tôi dựa vào lòng anh, thì thầm nói:
– Em sẽ không chạy đi đâu nữa.
Anh dịu dàng nhìn tôi:
– Cho dù em có muốn chạy anh cũng sẽ không để cho em chạy.
Tôi nháy mắt cười nhìn anh:
– Thật vậy sao?
– Thảo này.
– Dạ.
– Mình kết hôn nhé.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
– Kết hôn ư?
– Em không muốn ư?
– Vậy để xem anh thế nào đã rồi em mới xem xét có nên kết hôn với em không?
– Em thử từ chối xem.
Anh đưa tay chọc nhẹ vào bụng tôi, khiến tôi bật cười khanh khách vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Bất chợt anh ôm chặt tôi vào trong lòng:
– Anh rất yêu em.
Tôi đơ người không nói gì, chỉ bất giác khẽ mỉm cười nhẹ.
-“Anh à, năm nay mùa hoa nở đẹp lắm?Chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào nở đúng không anh?”
Anh cầm tay tôi, cứ thế chỉ có hai chúng tôi trên thế giới này. Hoa anh đào nở khiến trái tim tôi rung động. Anh hứa với tôi năm nào cũng sẽ lên SaPa ngắm hoa anh đào nở, chỉ có hai chúng tôi thôi.
” Em ngẩn người trước những cánh hoa, những cánh hoa anh đào mộng mơ, dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế, những hồn sắc vương vấn còn đọng lại rung rinh trong gió. Anh à, mùa hoa anh đào năm nay đẹp lắm.”
Tôi ngẩn người trong giây lát nhìn người đối diện trước mặt. Tôi nhìn anh chằm chằm, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Tôi bước từng bước thật chậm tiến lại gần anh, tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, hai mắt cũng khẽ nhắm lại.
– Tại sao anh lại để em lại một mình mà đi như vậy. Anh có biết đã 5 năm rồi không? 5 năm rồi, chưa một giây phút nào em quên đi anh. Những món quà em tặng cho anh, anh có nhận được đúng không? Vậy tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với em?
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi:
– Anh rất nhớ em, từng giây từng phút, anh rất nhớ em.
– Vậy tại sao chứ?
Tôi bật khóc nức nở
– Em quên anh được chứ?Em có thể quên anh được chứ?
– Tìm một người đàn ông khác, tìm một người có thể đem lại cho em hạnh phúc, nhưng đừng bao giờ quên đi anh, anh không cho phép em được quên đi anh.
– Sao anh lại ích kỉ như vậy chứ?Tại sao chứ…hức…hức
– Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi
Anh tiến lại gần tôi, khẽ khàng nâng khuôn mặt tôi lên, áp môi mình phủ nhẹ lên bờ môi của tôi.
Tôi bừng tỉnh mở mắt. Khung cảnh vẫn vậy, dưới cả không gian tràn ngập sắc đỏ hồng của hoa anh đào, tôi ngẩn ngơ một mình đứng đó. Đúng vậy, đã 5 năm trôi qua, kể từ khi anh bỏ tôi rời đi đến một thế giới khác, đã 5 năm trôi qua kể từ giây phút kinh hoàng ấy, đã 5 năm trôi qua tôi không đặt chân lên SaPa, vùng đất nơi anh cho tôi niềm hạnh phúc, cũng là nơi đem lại cho tôi nỗi đau khổ nhớ nhung. Anh ra đi từ nơi đây. Suốt 5 năm qua, tôi chưa bao giờ chấp nhận sự thật, tôi vẫn luôn gửi quà đều đặn đến nhà anh, cũng không ngừng tự nói với bản thân mình rằng, anh vẫn ở ngay bên cạnh tôi.
Chiếc áo tôi đan cho anh, giờ phút này, khi những nỗi đau tưởng chừng như thấm nhuần theo thời gian, tôi sẽ không bao giờ quên anh, càng không bao giờ quên đi rằng tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào.
Gió thổi nhẹ qua vành tai tôi dường như đang thì thầm: “Anh yêu em”. Tôi nhìn về phía trước, mỉm cười.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!