Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 301_NBĐ |
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên gặp hắn. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, trên tay đang cầm cái bảng kiểm điểm còn nóng hổi nét mực. Căn phòng quản sinh lâu nay in đầy tên hắn, nhưng có lẽ hôm nay tôi mới chú ý đến. Chuyện là vì tôi là sao đỏ chấm điểm lớp hắn, mà sao đỏ như tôi thì cũng đã chán ngấy mấy chuyện như thế này rồi, lớp học nào mà chẳng có vài ba thành viên cá biệt. Hắn cũng không ngoại lệ, trong lớp hắn nổi tiếng là đứa quậy phá, ham chơi, chẳng chịu học hành, cứ suốt ngày lêu lỏng ở quán nét. Còn tôi thì trái ngược hắn, là sao đỏ nên lúc nào cũng nề nếp và chỉnh chu hết mọi thứ. Chả vì thế mà tôi có cái biệt danh:”bà chằng lửa của lớp”.
Ấy thế mà tôi với hắn cũng có ngày đội trời chung. Tôi tham gia thi học sinh giỏi văn của trường. Cùng lúc ấy thì tôi biết được hắn là cháu của một giáo viên tôi đang theo ôn văn. Ngày đến nhà cô để học, tôi đã ngây người ra khi gặp hắn, vẫn là bộ dạng không lẫn đâu vào đâu được. Ở nhà hắn cũng ham chơi không kém, được cô bắt về kèm học nhưng cũng chẳng chịu học gì. Mỗi giờ học của tôi, cô đều bắt hắn ra học cùng, khi ấy hắn hằn học tôi dữ lắm, lúc nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt cau có, khó chịu.
Thế mà, chúng tôi lại có cảm tình với nhau cơ đấy. Thật khó tin phải không?. Chuyện là thế này. Cô giáo dạy văn của tôi, tức là cô của hắn ở trường và ở nhà đã nhờ tôi giúp đỡ hắn học. lúc đầu tôi không nhận lời vì tôi cũng không ưa gì hắn vả lại hắn với tôi bằng tuổi, kể cũng khó. Nhưng vì cô cứ nhờ vả, nên cuối cùng tôi cũng nhận lời. Buổi học đầu tiên, cô ngồi ở một góc quan sát, còn chúng tôi ngồi ngay cái bàn học được cô sắp xếp một cách gọn gàng, hắn thì nhìn tôi ngơ ngác, chắc có lẽ hắn ngại.
Thời gian sau đó, tôi cũng quen dần với cái thói ương bướng của hắn. Hắn thì lờn mặt cả ra, cứ đến giờ học là phì cười. Và thế là tình yêu của chúng tôi bắt đầuu từ đó, cũng ngây ngô và đáng yêu như cái tuổi cắp sách của hai đứa. Sau những giờ học cùng nhau ở lớp , rồi ở cô giáo dạy văn, tôi cũng không biết tình cảm đến tự bao giờ nữa, chỉ biết những giờ lên lớp sau này, hai đứa gặp nhau rồi cứ cười gượng, bạn bè biết được, thế là chúng nó trêu đỏ cả mặt
Hắn cũng là mối tình đầu của tôi . Tình yêu học trò vốn dĩ trong sáng. Chúng tôi cùng nhau học và hắn cũng bỏ bớt thói ham chơi từ dạo ấy. Hai đứa cứ thế vừa giúp nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hắn thay đổi rất nhiều từ khi gặp tôi và tôi cũng học được thêm nhiều cái mới mẻ nhờ hắn.
Tôi và hắn vẫn duy trì mối quan hệ ấy cho đến bây giờ. Và thói quen xưng hô thì vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi kêu nhau bằng những cái tên rất ngộ ngĩnh mà hai đứa đã tự đăt cho nhau. Được gặp và quen biết hắn, âu cũng là do số phận. Cuộc đời luôn có những sắp đặt dành riêng cho mỗi người, và tôi nghĩ hắn chính là một nửa mảnh ghép mà tôi đã chọn.
Người ta thường nói rằng, phải trải qua nhiều cuộc tình, mới biết ai đủ tốt, đủ chân thành để bên ta trọn đời, nhưng với tôi tình yêu vốn dĩ đã chân thành nếu hai trái tim cùng biết trân quý, giữ gìn. Tình yêu không phải là một chuyến xe để ta có thể đặt chân nhiều chỗ, mà đó là bến đỗ vững chắc đơm hoa kết trái nên một gia đình
Mối tình đầu của tôi, không lãng mạn bay bổng, không mật ngọt hương hoa. Nó đến từ sự giản dị và chân thành. Trái đất tròn, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!