Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 280_NBĐ |
Sài Gòn ngày… tháng…năm…
Anh giận em rồi! Anh giận vì lời cầu hôn của anh đã bị em bỏ ngỏ. Em không cho anh câu trả lời, cũng không xin thời gian suy nghĩ. Em chỉ im lặng. Anh không hỏi tại sao em im lặng, anh cũng không đủ kiên nhẫn để nghe em giải thích. Mà thật ra anh chưa bao giờ kiên nhẫn!
Có lần anh nói sự chín muồi của tình yêu là hôn nhân. Em hỏi lại vậy sự chín muồn của hôn nhân là gì. Anh đáp rằng đó là những đứa con xinh xắn. Em nói không phải, con cái là điều tất yếu của hôn nhân. Rồi em đã cho anh câu trả lời, hoặc ít nhất đối với em đó là câu trả lời. Lúc ấy anh chỉ cười và bảo em là bà cụ non. Anh à, sự chín muồi của hôn nhân là agape! Bây giờ nhớ lại hình như anh chưa bao giờ hỏi em agape là gì.
Agape (a-ga-pê) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tình yêu, nói đúng hơn là hình thức cao nhất của tình yêu. Đó là một tình yêu vô điều kiện, yêu không chọn lọc, không toan tính. Một tình yêu kiên nhẫn. Một tình yêu vị tha. Đó là tình yêu chỉ có nơi vị Thiên Chúa của người Ki-tô giáo và tình yêu ấy dành cho tất cả nhân loại. Nếu biết được điều này hẳn anh sẽ bật cười và giễu rằng em là người hoang tưởng, vì em đang mộng làm một việc của thần thánh.
Em tự biết mình không đủ bao dung để yêu thương tất cả mọi người bằng một tình yêu lớn lao như thế. Nhưng em hoàn toàn có thể mong chờ vào một tình yêu đơn sơ hơn, nhưng vẫn vô điều kiện, vẫn kiên nhẫn và vị tha, một agape trong một gia đình nhỏ bé.
Khi ấy, em muốn mình luôn luôn mỉm cười mặc cái tính bi quan cố hữu của anh. Em sẽ ngồi đợi những đêm anh về nhà say khướt, gã nghiện rượu ạ! Em sẽ chịu đựng mùi thuốc lá nồng nặc trong hơi thở của anh, rồi sẽ cùng anh từ từ tìm ra cách cai nghiện, cả thuốc cả rượu. Em sẽ dặn mình chỉn chu hơn, cẩn thận hơn từ việc trang trí nhà cửa, bếp núc, chăm sóc con cái đến cả việc ăn mặc như thế nào cho tề chỉnh, vì anh chắc chắn sẽ là một ông chồng khó tính…
Liệu anh có thể là người lắng dịu những lúc em nổi cơn tam bành vì em là đứa “nóng như lửa”? Liệu anh có vui vẻ nắm tay em cùng đi đến nhà thờ mỗi buổi chiều Chúa Nhật không? Anh có phật lòng khi em vùi đầu vào công việc với những đồng nghiệp và cũng là đám bạn thân? Anh có tiễn em ra sân bay mỗi lần em đi công tác, hay thấp thỏm đợi chờ đón em về trong những ngày mưa?…
Em tin rằng tình yêu đôi lứa luôn lãng mạn, mãnh liệt, và rất dễ dàng thứ tha. Bởi vì khi ấy những khiếm khuyết của cả hai (nếu có lộ ra ) đã được chọn lọc và tô điểm thêm nhiều rồi. Nhưng cuộc sống hôn nhân thì phơi bày tất cả. Trần trụi. Thực tế. Lúc ấy chúng ta sẽ mong muốn người kia phải thay đổi. Mà con người đâu dễ dàng thay đổi. Khi không thể thay đổi họ sẽ phải chịu đựng nhau. Sự chịu đựng thì luôn có giới hạn! Vượt quá giới hạn ấy nó sẽ bùng nổ, thành điều gì thì em không muốn đoán trước!
Anh à, anh có hiểu vì sao em im lặng? Em im lặng để chờ tình yêu chúng ta trưởng thành! Trưởng thành không phải là lúc ta thấy mình yêu nhau nhiều đến nỗi bất chấp tất cả, nhưng là lúc ta nhận biết được cả điểm yếu, điểm mạnh của người kia. Và ta vẫn yêu!
Để rồi khi tiến đến hôn nhân, có thể ta vẫn không thay đổi, nhưng ta biết chấp nhận nhau. Có thể ta sẽ tức giận, nhưng ta biết lắng nghe nhau. Có thể ta chưa hiểu nhau, nhưng ta sẽ kiên nhẫn. Có lúc ta sẽ bị tổn thương, nhưng ta biết tha thứ. Vì ta yêu nhau! Và khi đó, ta có thể nói hôn nhân của chúng ta đã trưởng thành. Nó chín muồn nhờ một tình yêu lớn hơn, một tình yêu vị tha hơn, một agape!
Gửi đến anh những lời giải thích muộn màng. Cám ơn vì anh đã đến và ở lại trong em cách nhẹ nhàng như thế!
Yêu anh!
Lam gấp bức thư lại, cẩn thận bỏ vào một chiếc phong bì màu xanh ngọc sau khi đã đề tên người nhận: Hoàng Vinh Thắng. Đã sáu tháng kể từ ngày Lam và Thắng chia tay. Gọi là chia tay cũng không đúng. Vì cả anh và cô, không ai nói lời chia tay. Lam im lặng trước lời cầu hôn của Thắng và anh giận dỗi bỏ đi. Biệt tin. Im lìm. Chời đợi.
Sáu tháng không anh, cô như sống trong một cuốn phim chiếu chậm. Hàng ghế đá trong công viên giận cô chẳng buồn đón tiếp. Nó phủ lên mình những chiếc lá vàng xác xơ như muốn đuổi khéo cô rời đi nơi khác. Mấy chậu hoa lan và xươg rồng trên bậu cửa sổ cũng không thèm khoe sắc. Chúng trừng phạt Lam bằng một vẻ ủ rũ tiêu điều.
Từ trong ngăn kéo Lam lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cô mở chiếc hộp, cầm một phong bì màu đỏ lên đọc. Lam khẽ mỉm cười khi đọc đến tên chú rể, chủ nhân của tấm thiệp hồng-Trưởng nam Hoàng Vinh Thắng. Lam đặt lại tấm thiệp vào trong hộp, rồi đè lên nó một phong thư màu xanh ngọc, trong đó có bức thư mà Lam sẽ không bao giờ gửi.
Lam cất chiếc hộp. Cô khoác lên mình chiếc áo khoác màu vàng nhạt, đội chiếc nón kết yêu thích rồi bước ra đường. Lam tự hỏi mình có hối hận không? Không- Lam thầm nhủ! Nếu thời gian có quay trở lại Lam vẫn chọn yêu Thắng, vẫn sẽ im lặng khi anh cầu hôn. Lam thấy mình đã trưởng thành hơn nhờ tình yêu với Thắng. Có lẽ đó chính là ý nghĩa về sự xuất hiện của anh trong đời cô.
Lam mỉm cười ngước lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Lòng người hôm nay nhẹ tênh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!