Đêm càng về khuya, tiếng chó cắn ma nghe càng hoang lạnh, anh kéo chăn đắp cho tôi rồi lặng lẽ chụp tai nghe và xem hiệp hai của trận đấu mà không hay biết rằng tôi đã biết mọi chuyện.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 238_NBĐ |
Lần đầu tiên trong đời tôi thức giấc là vào một đêm Đồng Nai mưa lạnh. Hôm đó có trận bóng đá của đội MU mà chồng tôi yêu thích. Tôi thức giấc bởi cái ôm nhẹ vào eo và câu thì thầm của chồng: “Ruốc ạ. Mai mốt nếu ruốc không còn trên cõi đời này nữa thì hằng chiều anh sẽ cùng con Nick (con chó cưng của chúng tôi) ra mộ thắp nhang cho em. Không phải anh không thích làm nhà thành phố đâu, nhưng từ Biên Hòa về đây mất hơn 20 km, liệu một tháng anh về với em được mấy lần…”. Những câu nói bị ngắt quãng của chồng làm tôi nghẹn cổ. Đó là lý do mà chồng tôi đấu tranh cả tháng với tôi để làm nhà ở đây ư?
Tôi lấy chồng năm 2008, 2 năm sau khi tôi bị mắc bệnh nan y không chữa được. Hôm đi khám ở bệnh viện Hòa Hảo và biết được tình trạng bệnh, tôi đã ra hành lang ngồi khóc nức nở. Anh đã ngồi bên tôi an ủi: “Em không lo, anh về bán đất lấy tiền cho em chữa bệnh”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đất là đất của cha mẹ anh chứ phải của anh đâu. Mà có bán hết gia sản nhà anh cũng có bõ bèm gì với căn bệnh 3 triệu người có một mà tôi đang mang trong người! Tôi lại khóc to hơn. Hình như để an ủi tôi, anh đề nghị: “Xong đợt này mình về đám cưới nha em?”. Cưới nhau ư? Cưới nhau khi mà tôi biết chắc mình không được mang thai. Không có con liệu rồi cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao? Hình như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh nói chắc nụi: “Không có con thì xin con nuôi”. Chính câu nói của anh đã “bảo kê” cho tôi quyết định mạo hiểm là kết hôn. Cũng chính câu nói của anh đã cho tôi động lực để chống chọi với bệnh tật. Tôi đã mạo hiểm lấy anh để đến bây giờ, gần 10 năm trôi qua tôi không hề hối hận.
Thời gian đầu lấy nhau, hai vợ chồng hầu như tháng nào cũng ăn cơm bệnh viện. Bố mẹ và anh chị em tôi ở tận ngoài Bắc, một mình anh xoay xở với chứng trái gió trở trời của tôi. Áp lực động mạch phổi của tôi cao gấp 4 lần bà bầu nên độ khó tính cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Ấy vậy mà anh vẫn không một lần than thở. Điều anh lo nhất là tôi bị áp lực và buồn chán. Vì bác sĩ căn dặn, bệnh của tôi không làm được việc nặng, không được căng thẳng và buồn phiền. Tôi biết con người nóng tính như anh đã phải kìm nén rất nhiều mới có thể chịu đựng nổi những hờn giận vô cớ mà tôi trút lên anh mỗi khi bị áp lực công việc và cuộc sống. Những lúc như thế anh lại động viên tôi thây kệ cuộc đời để sống… Đấy là anh động viên tôi, chứ thực tình chắc anh cũng buồn và suy nghĩ lắm. Những lần đưa tôi lên bệnh viện với tràn trề hi vọng lại về tay không, chắc anh đã phải cố lắm để làm một cây phong ba che bão tố cho tôi sống vui vẻ, yêu đời…
Từ khi bị bệnh, tôi không cáng đáng nổi việc nhà. Chồng tôi lại một mặt chăm lo cho tôi, một mặt bận bịu như có con mọn. Anh làm tất tần tật mọi việc như một bà nội trợ đảm đang. Chính vì vậy mà thời gian này anh đã phải chống chọi hằng ngày với dư luận khắc nghiệt để bảo vệ hạnh phúc. Nhiều người ác ý bắt đầu nói ra nói vào, thậm chí còn bàn anh bỏ tôi để lấy người khác. Có người hết nói bóng gió với tôi lại nói thẳng tuồn tuột ra để tôi tránh xa anh. Nhiều người tốt hơn thì khuyên tôi nên xin con nuôi để níu kéo chồng, chứ… đàn ông mà. Sau cái chấm lửng đó, tôi thừa hiểu họ đang muốn nói điều gì. Tôi đem chuyện về tâm sự với anh, anh bực bội gắt: “Anh đã bảo em thây kệ cuộc đời đi mà vui sống. Có con liệu có phải là cái xích giữ chồng không, khi mà nhiều người có năm, bảy đứa con đấy mà vẫn lôi nhau ra tòa, có giữ được đâu. Em chỉ cần biết sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Thiên hạ nói gì, làm gì kệ họ, mình sống cho mình chứ đừng sống vì quan điểm của người này, người kia. Lúc nào có điều kiện, mình sẽ nhận con nuôi”. Lần này thì tôi đã an tâm thật sự, mặc dù trước đó nhiều lần tôi cũng nghĩ mình nên chia tay để anh có cuộc sống mới đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn. Tôi đã phải lấy lời khuyên của đứa bạn thân để không nghĩ tới chuyện chia tay nữa. Bạn tôi nói, vợ chồng là do cái duyên. Mày lấy được thằng chồng như vậy chắc phải tu cả ngàn kiếp đấy! Cứ hạnh phúc đi!
Tôi không biết có phải mình đã tu đủ ngàn kiếp để có được người chồng như anh hay chưa, nhưng căn bệnh quái ác đã không bắt tôi phải chết từ 1 đến 5 năm kể từ khi phát hiện như thông tin về nó mà tôi đọc được trên internet. Đến hôm nay, đã 10 năm kể từ khi tôi mắc bệnh, anh vẫn bên tôi, thách thức dự đoán của bác sĩ, thách thức thói đời đố kị, bon chen. Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc kiếp trước anh nợ tôi nhiều lắm nên mới phải lấy tôi để không có con. Anh đã gạt phắt đi, là mình nợ nhau, có duyên có nợ mới thành vợ chồng!…
Nhiều khi đọc báo thấy cặp đôi này đám cưới xa hoa đình đám rồi cũng chia tay, cặp đôi kia tuyên bố này nọ rồi cũng đánh nhau thâm tím mặt mày, chồng tôi chỉ lắc đầu đầy cương quyết: “Lấy nhau mà không vì tình yêu thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện em nhỉ. Cứ nghèo nghèo như mình đây đâm ra lại bền lâu”. Thực tình đã là vợ chồng thì không phải lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt. Nhưng chúng tôi lại được cái hợp nhau là không ai giận dai. Giận lắm cũng không quá hai tiếng là làm hòa. Chính điều đó làm tôi càng nể phục anh hơn, bởi anh biết thừa bệnh tôi mà giận ai lâu là rất mệt.
Đêm càng về khuya, tiếng chó cắn ma nghe càng hoang lạnh, anh kéo chăn đắp cho tôi rồi lặng lẽ chụp tai nghe và xem hiệp hai của trận đấu mà không hay biết rằng tôi đã biết mọi chuyện. Cái dáng gù gù như lão nông tri điền, cái tính ít nói cộng thêm không hào hoa lãng mạn, nhưng đủ cho tôi hạnh phúc suốt cuộc đời này. Tôi thầm cám ơn trời Phật đã mang anh đến cho tôi. Dù nhìn bề ngoài không bằng ai nhưng có người chồng như vậy chắc nhiều chị em mơ ước. Cám ơn Mắm, người đã mang nỗi buồn của em đi!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!