Mình cho ả kia và anh nếm trải cảm giác bị phản bội như thế nào và mất trắng mọi thứ ra sao. Đến lúc đó, để xem ai là người khóc cuối cùng.
Để đến được với chồng, mình đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình mình. Nhưng bằng tình yêu dành cho anh, mình đã bất chấp tất cả. Năm năm bên nhau, mình luôn tự hào rằng anh là người yêu vợ, thuỷ chung, chu đáo với vợ con. Sống với nhau từng ấy năm, chỉ có mình đôi khi cáu giận với anh, chứ anh chưa từng bao giờ nặng lời với mình. Mọi việc trong nhà, anh không nề hà gì, giúp vợ từ việc nhỏ nhất. Anh chẳng bao giờ chịu xa mình, dù chỉ một ngày. Mình quá say trong men hạnh phúc với mình, anh là người chồng mẫu mực và chẳng có gì phải đề phòng.
Vì vậy, mình coi cái việc anh yêu mình, chung thuỷ với mình như là lẽ tất nhiên phải thế. Không bao giờ mình ghen tuông hay tỏ ý nghi ngờ anh. Cũng vì thế mà mình chủ quan chưa bao giờ trong đầu có khái niệm “giữ chồng”. Từ lúc sinh con xong mình ăn mặc xuề xoà, để cơ thể “phát triển tự nhiên” mà chẳng bao giờ lo tập thể dục hay ăn uống kiêng khem. Cho đến một ngày, mình phát hiện anh có bồ… Bầu trời như sụp đổ. Lúc đầu, mình điên cuồng không thể chấp nhận nổi sự thật. Mình lao vào anh sỉ vả, trút vào anh tất cả những căm hờn, uất ức.
Ban đầu thì anh có xin lỗi, hứa hẹn nọ kia, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Sau đó, dường như đã trơ lì, anh đi bồ bịch, đi gái gú ngang nhiên, mặc mình đau khổ, trách móc hay khóc hết nước mắt. Dường như đối với anh, hoa thơm cỏ lạ bên ngoài mới thực sự có sức hút. Vợ con, gia đình chả có nghĩa lí gì cả.
Ghen tuông, rồi tha thứ, nhưng cuối cùng anh vẫn dứt áo ra đi. Bao đêm mình khóc tức tưởi, đau đớn vì cái hạnh phúc mới hôm nào đã trở thành quá khứ. Cuối cùng, anh cũng rời bỏ mẹ con mình để đến ở hẳn với cô gái kia. Và thế là chúng mình ra tòa, chấm dứt hơn 5 năm chồng vợ.
Qua những ngày tháng ghen tuông thù hận, mình bỗng nhận ra rằng làm thế cũng chả ích gì. Được gia đình, bạn bè động viên, mình bắt đầu lấy lại thăng bằng. Mình không chỉ biết lao vào kiếm tiền mà còn dành thời gian đi tập thể dục thẩm mỹ, may sắm thêm quần áo mới, đọc sách để mở mang kiến thức. Con người mình như lột xác, khiến nhiều người lâu không gặp cũng thấy ngỡ ngàng.
Và người ngỡ ngàng nhất lại chính là anh chồng cũ của mình. Anh bắt đầu trở về nhà nhiều hơn, lấy lý do là thăm con. Ban đầu, mình khó chịu vì cảm thấy tâm hồn mình lại bị khuấy động. Nhưng sau đó, mình bắt đầu thấy thích thú vì nghĩ tới vợ anh đang phải đau khổ như trước đây mình từng đau khổ. Thế là tiện thể mình lên cho mình một kế hoạch trả thù.
Sống với anh 5 năm nên sở thích của anh mình nắm như lòng bàn tay, mình còn mua những chiếc váy mặc ở nhà thật đẹp và gợi cảm. Buổi tối, mình cũng trang điểm nhẹ nhàng. Trước đây, mỗi lần anh về là mình sưng mặt và không thèm nói chuyện. Nay, mình vui vẻ như như không có chuyện gì. Mình còn liên tục nấu các món ngon, rồi bảo con gái gọi điện mời bố về ăn.
Mình cũng trang trí lại căn nhà sao cho trông thật đầm ấm. Những lúc chồng cũ đến, mình cùng các con tạo thành một không khí vui vẻ như một gia đình hạnh phúc. Dần dà, anh về nhà ngày càng nhiều. Anh quan tâm hơn đến con cái, mua sắm đồ cho gia đình nhiều hơn.
Quan tâm đến mình bao nhiêu, anh lại càng làm vợ mới đau khổ bấy nhiêu. Mình sẽ bắt cô ta nếm trải tất cả sự ghen tuông mà mình đã từng chịu đựng. Thỉnh thoảng mình còn gợi ý bảo con bảo bố ngủ lại cùng để cho vợ anh ta ở nhà ghen tuông lồng lộn lên. Giờ đây chồng cũ lại quay sang say mình như điếu đổ nhưng mình xác định đã hết tình cảm với anh rồi. Tất cả chỉ là màn trả thù.
Mình sẽ chờ một thời gian nữa để cho anh bỏ cô ả kia và từ đó cũng dứt hẳn với anh để đi tìm hạnh phúc mới. Mình cho ả kia và anh nếm trải cảm giác bị phản bội như thế nào và mất trắng mọi thứ ra sao. Đến lúc đó, để xem ai là người khóc cuối cùng.
Theo Trí thức trẻ