Lấy chồng già

Tôi lấy chồng khi ở cái tuổi không gọi là quá trẻ cũng chẳng quá già. Cái tuổi mà trước đây chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ những ngày rong chơi đây đó cùng bạn bè để về làm vợ một ông chồng già.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 229_NBĐ
Họ và Tên: Bế Trần Hạnh
Địa chỉ: Thông Nông, Cao Bằng

Tôi lấy chồng khi ở cái tuổi không gọi là quá trẻ cũng chẳng quá già. Cái tuổi mà trước đây chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ những ngày rong chơi đây đó cùng bạn bè để về làm vợ một ông chồng già. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi và là một thầy giáo trường dân tộc nội trú. Anh không cao to, đẹp trai và ga lăng như những hình tượng tôi nghĩ hồi còn chưa biết yêu. Anh đánh đổ tất cả những viển cảnh tôi vẽ ra về một người yêu lý tưởng về một tình yêu lý tưởng  để rồi chinh phục trái tim mộng tưởng của tôi, biến tôi thành một người vợ khi tôi 24 tuổi và sau đó là một người mẹ khi tôi 25.

Cái hồi mới quen tôi bị thị giác và thính giác đánh lừa bởi cái khuôn mặt trẻ con và cách nói chuyện hài hước của anh. Tôi cứ nghĩ rằng anh chắc hơn tôi nhiều lắm là 4 tuổi. Ai dè bị sét đánh rồi mới biết anh hơn tôi gần một giáp. Thời gian đầu khi mới yêu cứ đứa bạn nào hỏi tuổi anh là tôi phải giấu vì hồi xưa tôi cứ to mồm phải yêu anh nào hơn tôi nhiều nhất là 4 tuổi thôi nhưng rồi khi quyết định về chung một nhà thì tất cả vỡ lở. Mọi người đều biết tôi lấy một ông chồng già.

Với cái tuổi của anh thực ra chưa quá già song ở cái xóm mà trai hai mươi đã lập gia đình gần hết thì mọi người kêu là anh ế vợ vì anh 32 tuổi mà chưa có ý định lấy vợ, nhớ cái ngày chúng tôi cưới cứ mời rượu đến mâm nào là mâm đấy phán câu ” Cuối cùng cũng nhìn thấy thằng Kiên lấy vợ, cứ tưởng nó định ở vậy nuôi thân”. Không biết là nên vui hay nên mừng, là phúc hay là phận của tôi mà cứ nghe câu này tôi thấy mừng mừng tủi tủi.

Mọi người nói rằng một ông chồng già sẽ bảo thủ và bắt mình phải nghe răm rắm, hắn sẽ không còn hài hước, sẽ không còn muốn cùng mình thực hiện những sở thích mà tuổi trẻ ” vẫy gọi” nữa. Song cũng có người nói lấy chồng già được chiều chuộng. Tôi nghĩ rằng điều đó cũng đúng, mà phải đúng người ta mới đúc rút được kinh nghiệm này.

Đến giờ này tôi vẫn thấy mình may mắn khi có được một ông chồng già. Có một ông chồng già là khi anh ấy không còn ham mê những tháng ngày cờ bạc, rượu chè la cà với bạn bè thâu đêm nữa để về nhà lúc 9h với vợ con bởi anh ấy đã chơi quá nhiều lúc anh ấy còn trẻ.

Là có một người đàn ông có kinh nghiệm chăm con, nấu nướng, làm việc gia đình và những công việc ngoài xã hội.

Là có một người biết nhường nhịn, đưa ra những lời khuyên, những phương hướng cho cô vợ ngốc nghếch của mình vì tất cả những điều đó anh ấy đã từng trải qua.

Có một ông chồng già là có một người có trách nhiệm với họ hàng hai bên, anh ấy quan tâm đến sức khỏe bố vợ, công việc của em vợ, tình hình của bác, cô chú bên nhà vợ một cách chu đáo và chân thành. Anh ấy khéo léo trong mọi mối quan hệ xã hội để không mắc phải sai lầm.

Và khi đã có những điều này thì không phải bạn mất đi một ông chồng vui tính và nhí nhảnh đâu nhé. Bởi chồng tôi cũng là một ông chồng nhí nhảnh, anh biết cách làm cho cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Anh quan tâm đến những sở thích trẻ con của tôi và cùng tôi thực hiện chúng như cách mà tôi từng mong muốn.

Trở thành một người vợ, người mẹ chẳng có chút kinh nghiệm gì đôi khi tôi nhận thấy mình thật vô tâm khi cứ mặc định cho rằng có chồng bao bọc trở che rồi. Cứ mặc nhiên nhận sự quan tâm mà vô tâm không nhận ra ông chồng già của mình mái tóc đã lớm chớm bạc mà không có người nhuộm cho và cũng chả có thời gian mà ra tiệm tân trang. Bởi anh còn tất bật với những ngày gieo trên lớp với những đứa trẻ vùng cao, uốn nắn cả cái ăn cái mặc cho những em học sinh lần đầu xa bố mẹ tới trường. Sau những ngày đó anh vội vã đi hàng chục cây số về với vợ con chỉ trong ngày chủ nhật rồi thứ hai lại vội vã đi làm với cái rét của sáng sớm vùng cao. Một ngày dọn tủ quần áo tôi phát hiện chồng mình đã lâu rồi không có một bộ quần áo mới. Bởi khi vợ sinh gánh nặng tài chính gia đình gồng gánh lên đồng lương giáo viên ít ỏi của anh. Tối về tôi nhìn ngắm khuôn mặt anh thấy những vết chân chim đã dần hiện lên thấy rõ. Tôi thấy mình có lỗi.

Lẽ ra có vợ anh phải có những ngày được ăn những bữa cơm ngon, mặc những bộ quần áo tươm tất, cuộc sống anh phải trở nên tốt đẹp hơn…song anh đã bao bọc và hy sinh cho tôi quá nhiều. Hai vợ chồng lấy nhau mỗi người làm việc một nơi cách nhau gần trăm cây số, cả tháng gặp nhau hai, ba lần giờ có thêm con tôi ở nhà với ông bà anh đi làm nuôi cả gia đình cuối tuần mới được gặp vợ con một lần. Anh không được ngày ngày bên con chứng kiến sự lớn lên hằng ngày của con.

Anh 34 tuổi, anh không quá già. Chồng tôi còn có thể rong chơi những ngày tuổi trẻ, thoải mái sống những ngày lạc quan vui vẻ không âu lo. Anh lấy tôi – một cô gái mơ mộng. Anh chấp nhận những thiếu xót của tôi, anh bù đắp tất cả. Anh trở thành ông chồng già mẫu mực của tôi để tôi có cuộc sống ấm no vui vẻ từng ngày. Tôi thật may mắn khi có anh. Có anh trong cuộc đời mà tôi ngàn lần và dành hết cả đời này cám ơn vẫn không đủ.

Bởi vậy người ta mới nói, có phúc mới lấy được chồng già.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN