Ừ thì chồng em cũng không phải toàn tật xấu. Công bằng mà nói, lúc không bạn bè, không rượu chè, anh vẫn là người đàn ông khá lí tưởng. Anh thông minh, nhạy bén. Anh siêng năng, chăm chỉ.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 206_NBĐ |
– Có ai là chồng mà như anh không? Tôi hối hận vì đã lấy thằng chồng như anh.
– Ai biểu cô lấy tôi. Sao hồi đó cô không lấy thằng nào tài giỏi, không ăn nhậu đi.
– Chết đi. Tức chết mà!
Hàng xóm vẫn thường nghe những câu chửi mắng kiểu vậy của vợ chồng mình. Vì chuyện này diễn ra thường xuyên nên họ cảm thấy bình thường. Riêng em, cảm thấy rất xấu hổ. Nhiều lần dằn lòng không tranh cãi, anh thích làm gì cứ làm. Vậy mà, em vẫn không kiềm chế được bản thân.
Ngày yêu nhau anh đâu có thế. Em thích gì anh cũng chiều. Em muốn gì anh cũng làm. Em nói gì anh cũng nghe mà.
Sao bây giờ… Anh luôn để em sau các cuộc nhậu. Em luôn đứng sau bạn bè anh. Anh nhậu, em điện thoại thì anh tắt máy. Hứa dẫn em đi mua sắm, bạn rủ nhậu, anh hẹn em bữa khác. Anh luôn có đủ lí do cho các cuộc nhậu. Nhậu là để giao thiệp. Nhậu là để chia sẻ niềm vui. Nhậu là cho vơi đi nỗi buồn. Nhậu là dịp bạn bè gặp gỡ…
Nhiều lần trong cơn tức giận, em đã nói:
– “ Li dị”
Anh không chút suy nghĩ, trả lời ngay:
– Cô viết đơn đi. Tôi kí liền.
Em chỉ biết khóc trong nước mắt.
Ừ thì chồng em cũng không phải toàn tật xấu. Công bằng mà nói, lúc không bạn bè, không rượu chè, anh vẫn là người đàn ông khá lí tưởng. Anh thông minh, nhạy bén. Anh siêng năng, chăm chỉ. Anh biết lo cho gia đình. Đặc biệt nhất là, anh nấu ăn không tệ tí nào. Và đương nhiên, những lúc ấy, vợ anh vẫn là số 1. Chỉ khi vào những cuộc say, anh như biến thành người khác.
Em vẫn thường nói: “Anh là cục nợ của đời em. Không biết chừng nào mới trả hết nợ”
Anh cười đáp: Em đợi hơi bị lâu à. Anh phải sống hết hai cái năm mươi tuổi em à.
Ấy thế mà… Số mệnh đã mang anh đi thật xa em.
Anh ra đi không phải vì ngộ độc rượu, không phải vì bệnh gan, bệnh dạ dày…như em từng rủa:
– Ăn nhậu cho dữ có ngày ngộ độc rượu mà chết. Không thì cũng ung thư gan, thủng bao tử cho coi.
Anh ra đi trong một lần công tác. Vụ tai nạn đã cướp đi của em tất cả: Một người đàn ông có khi cũng mẫu mực. Một người chồng có lúc cũng tuyệt vời. Một người cha chưa một lần được nhìn thấy mặt con. Một cục nợ mà em nặng gánh bấy lâu.
Em đã từng ước sớm thoát khỏi cái nợ của anh. Em đã từng nghĩ, em sẽ hạnh phúc lắm nếu thoát nợ của anh. Giờ thì ước mơ của em đã thành hiện thực. Em đã tự do. Em đã thoát nợ. Nhà mình đã không còn những tiếng chửi rủa. Em không phải buồn lòng vì bực tức. Em không phải mất ngủ vì lo lắng.
– Anh lại đi nhậu à?
– Mấy thằng bạn cấp ba mới gọi họp mặt. Anh đi tí sẽ về.
– Nhậu. Nhậu tối ngày. Không biết quý sức khỏe. Không biết chừng nào mới có con.
– Tôi đi là quyền của tôi. Cô có quyền gì mà cấm. Con cái là lộc trời. Không cần phải lo. Đừng có điện thoại làm phiền tôi. Khi nào nhậu xong, tôi tự biết đường về.
Em giật mình tỉnh giấc. Căn phòng vắng lặng, không gian yên ắng. Em ước gì anh vẫn ở đây. Em sẽ không tranh cãi, chửi mắng với anh nữa đâu. Em sẽ dịu dàng mà nói :
– Anh cứ đi nhậu đi. Nhớ về sớm. Vì giờ ở nhà, không phải chỉ mình em đợi anh. Có tới hai người đang đợi anh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!