Mãi đợi em về

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 192_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Tùng Lâm
Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương

Gửi Duyên – người con gái tôi thương, vợ chính thức trong lòng tôi

         Mình đã chia tay rồi sao!
Giữa cuộc đời tôi bỗng thấy lạc lối.
Có phải riêng em là có lỗi
Hay chỉ là tất cả do mình anh.
Duyên phận, ta đến với nhau
Hạnh phúc cũng đã bắt đầu từ đó
Cứ ngỡ sẽ là mãi mãi
Bao mơ ước ta ấp ủ tương lai
Bao hứa hẹn đành giữ lại
Chẳng dám hứa gì… chỉ sợ mai sau.
Mai sau… ừ thì mai sau
Hình như nó đến quá nhanh em nhỉ ?
Chỉ trách anh không biết giữ
Tình yêu này, để em phải buông tay .
Em nói em sẽ thay đổi
Để có thể …. trở về … để yêu anh.
Nhưng em ơi em có biết
Người cần thay đổi lại chính là anh.
Yêu em nhưng quá ích kỉ
Anh chỉ muốn em là của riêng anh.
Tính anh vô tư non trẻ
Hay giận hay hờn hay trách hay móc
Chỉ làm em buồn, em khổ
Ước gì mình gặp nhau trễ hơn nhỉ
Để anh có đủ trưởng thành
Để có thể… nói một tiếng yêu em.

 

         Hình như mình đã chia tay!
Hình như trái tim anh đang cố quên
Quên đi 1 điều gì đó
Điều đã từng  đẹp nhất cuộc đời anh.
Trái tim anh,  vỡ rồi sao
Anh còn nhớ, nó đã từng bị vỡ
Tự vỡ tung ,thành nhiều mãnh
Rồi có người ghép từng mãnh cho anh.
Anh vẫn nhớ cái ngày đó
Ngày đầu tiên, em nói tiếng yêu anh.
Con tim anh cứ nghẹn ngào
Rồi bất chợt đập vội vì hạnh phúc.
Hình như anh đã quên rồi
Quên những kỉ niệm ít ỏi đã qua
Quên phút giây mình bên nhau
Quên cả những giận hờn những trách móc…
Trái tim anh vẫn chưa vỡ
Nhưng cũng chẳng còn gì để đập tiếp
Trái tìm này mang thương nhớ
Thật trống trãi nhưng cũng thật nặng nề…
Trái tim anh vẫn ngồi đó
Nhưng hồn anh đã lạc tự bao giờ…
Tim vô hồn , nhưng vẫn sống
Sống bằng mong nhớ ,bằng hi vọng
Hi vọng đó là lời hứa
Sẽ chẳng là lời nói phải không em…

               Mình chia tay thật rồi ư!
Một tiếng bạn sao mà đắng cay quá!
Giờ đây em nơi phương xa
Có nhớ anh người vẫn luôn chờ đợi.
Đã quá muộn phải không em
Anh biết mình đã sai quá nhiều rồi
Ngày em đến em vui cười
Cho anh biết, chẳng là người cô độc
Cho anh biết được yêu thương
Biết được vẫn còn hai chữ quan tâm.
Yêu anh em phải chấp nhận
Một con người có tính khí lạ thường
Trước giờ chẳng ai để ý
Yêu anh em chấp nhận phải hi sinh
Sáng chờ đi, chiều lại đón
Hết tình nguyện lại lo học cho anh
Ấy vậy mà anh nào hiểu
Ngày em đi em mang bao đau khổ
Có phải chăng em giận anh
Một cơn giận chẳng thể nào nguôi ngoai
Có phải chăng em đã khóc
Khóc vì anh khóc vì trái tim mình
Xin lỗi em anh xin lỗi
Nụ cười em …anh chẳng thể đem đến
Còn tiếng khóc, cứ day dưa
Xin lỗi em …ngàn lần anh xin lỗi.

Mình đã chia tay rồi ư!
Lời xin lỗi cũng đã quá muộn màng.
Một giấc mơ, đành vội tan
Bao mong ước chỉ còn trong kí ức
Vòng tay kia ấm áp quá
Một nụ cười khắc mãi ở trong tim.
Và giờ đây anh bất lực
Chỉ mong em nói một lời tha thứ.
Rồi nơi đây anh vẫn đợi
Ngày em về hạt nắng tỏa hương thơm…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN