Giờ ngẫm nghĩ lại anh thấy tình yêu của chúng mình tuy nhiều gian nan, trắc trở mà cũng nhiều thú vị, từ tình bạn đến tình yêu rồi từ tình yêu đến hôn nhân có thể nói chúng ta đã phải trải qua một cuộc hành trình rất dài mất hơn 8 năm trời dài đằng đẵng.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 188_NBĐ |
Vợ yêu !
Từ ngày vợ chồng chúng ta quen nhau đến nay đã hơn 10 năm rồi nhưng cưới nhau thì cũng chỉ mới hơn 1 năm. Hơn 10 năm đó anh chỉ viết được cho em mỗi một lá thư để… tỏ tình nhưng em phải mất hơn 15 phút mới đọc ra vì chữ anh…quá xấu, anh vốn là người viết chữ xấu nổi tiếng từ hồi học cấp 2 đến giờ. Nếu không có cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Báo Phụ nữ Ngày nay Online và Công ty Cổ phần Đại Việt Toàn Cầu tổ chức thì không biết đến khi nào anh mới viết được cho em lá thư thứ 2 vì từ ngày chúng ta quen nhau và yêu nhau đến giờ lúc nào chúng ta thường hay gặp nhau, nếu không gặp trực tiếp thì cũng qua điện thoại, Facebook, Zalo nên cũng chẳng có mấy cơ hội viết thư cho em.
Giờ ngẫm nghĩ lại anh thấy tình yêu của chúng mình tuy nhiều gian nan, trắc trở mà cũng nhiều thú vị, từ tình bạn đến tình yêu rồi từ tình yêu đến hôn nhân có thể nói chúng ta đã phải trải qua một cuộc hành trình rất dài mất hơn 8 năm trời dài đằng đẵng. Rất nhều người đã không tin rằng quen nhau một thời gian rất dài như vậy mà chúng ta vẫn đến được hôn nhân trong khi hoàn cảnh của chúng ta có khá nhiều trắc trở. Anh là một chàng trai từ miền Trung xa xôi gặp em một cô gái Nam bộ, cũng chính vì cái khoảng cách địa lí này mà lúc ban đầu gia đình bên phía vợ rất không ưng thuận chuyện tình của chúng ta. Về sau, vì quyết tâm đến với nhau nên cuối cùng phía gia đình bên vợ cũng chấp nhận.
Hơn 10 năm đã trôi qua, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui anh còn nhớ mãi, trong đó có một kỷ niệm mỗi lần nghĩ đến anh vẫn rất bùi ngùi xúc động, đó là vào một ngày cuối năm Bính Tuất em tiễn anh ra ga Biên Hòa để về Quảng Ngãi, lúc đó trời đã chập choạng tối, trên sân ga tấp nập người đón tàu về miền Bắc, miền Trung đón Xuân Đinh Hợi (2007). Lúc đó tâm trạng anh buồn vui lẫn lộn, vui vì chỉ ngày mai nữa thôi, anh sẽ được về sum họp bên gia đình sau bao ngày xa cách, được về thăm lại con sông Trà tắm mát tuổi thơ anh vào những ngày hè rực rỡ, thăm lại ngọn Thiên Ấn hùng vĩ uy nghi với ngôi chùa cổ kính, nhưng cũng buồn trong lòng vì phải xa người yêu, ước gì được cùng em trên chuyến tàu này về thăm quê hương, được đưa em về ra mắt gia đình, dẫn em đi thăm các danh lam thắng cảnh miền Trung. Đang suy nghĩ miên man như vậy thì bỗng nghe loa nhà ga thông báo “Đoàn tàu SQ2 khởi hành từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi sắp vào ga Biên Hòa, đề nghị quý khách đứng cách xa đường sắt 2m để đảm bảo an toàn”, khi đoàn tàu bắt đầu vào ga em đã khóc rất nhiều, em vội vàng đưa cho anh đưa cho anh hai trái bắp luộc để anh ăn cho đỡ đói trên tàu. Lúc đoàn tàu chuyển bánh em đã ngóng theo đoàn tàu và nói với theo “Năm sau em sẽ cùng anh về miền Trung”, nghe câu đó thật sự anh rất xúc động và bất chợt nhận ra mình cũng khóc từ lúc nào. Nhưng nói thì nói vậy chứ cũng phải mất…5 năm sau em mới cùng anh lên tàu về miền Trung được. Có thể nói, ga Biên Hòa là một trong những chứng nhân của đôi ta, từ cái lần đầu tiên em tiễn anh ra ga đó, năm nào anh lên tàu xuôi về quê hương, em đều đi tiễn anh, lúc thì chuyến tàu sáng, tàu chiều, tàu tối thậm chí có những chuyến tàu khuya, vì lo lắng nên anh không chịu để cho em đi tiễn lúc khuya nhưng em vẫn nằng nặc đi tiễn cho bằng được. Rồi cuối cùng, trong một chuyến tàu mùa Xuân em đã cùng anh đi chung trên một chuyến tàu, không còn cảnh kẻ tiễn người đi mà anh và em cùng cùng đi chung một hướng. Trên suốt hành trình thấy em rất vui, nhất là khi tàu qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng dọc duyên hải miền Trung như Vũng Rô (Phú Yên), Tam Quan (Bình Định), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)…
Giờ đây khi chúng ta đã thành vợ thành chồng nhưng chúng ta vẫn giữ thói quen đi uống cà phê tại quán ven sông dưới chân cầu Ghềnh để ngắm xe lửa qua lại và ôn lại những kỷ niệm buồn vui trong tình yêu chúng ta, cùng bồi hồi nhớ lại những lần tiễn anh lên tàu.
Em ơi, ngoài kia những chuyến tàu vẫn đang ngược xuôi vào Nam ra Bắc, trong đó có những cặp đôi đang chung trên một chuyến tàu như anh và em năm nào. Quê anh và quê em dù cách xa nghìn trùng nhưng nhờ quyết tâm và tin tưởng nhau mà chúng ta đã đến được với nhau như con tàu ngoài kia dù xuất phát từ Sài Gòn hay Hà Nội nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ miệt mài đưa hành khách đến đích của mình. Anh mong sao tình yêu của chúng ta sẽ luôn vững bền vĩnh cửu, tựa như biển Thái Bình tựa vào dãy Trường Sơn mà chúng ta nhìn thấy khi đi tàu ngang qua.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!