Rồi hạnh phúc sẽ về

Tôi yêu anh, đến với anh từ những sự tình cờ và an phận của một người phụ nữ đã qua một lần đò không xuôi.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 182_NBĐ
Họ và Tên: Dương Thị Hà
Địa chỉ: P. Phước Vĩnh, TP Huế

Tôi yêu anh, đến với anh từ những sự tình cờ và an phận của một người phụ nữ đã qua một lần đò không xuôi. Ngày xưa, bố mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, anh chị thì sớm lập gia đình để lại tôi cùng với ngoại nhưng cũng chẳng được bao lâu ngoại cũng ra đi, sau bao năm tôi học xong cao đẳng và bắt đầu tự lập. Chắc có lẽ hồi trẻ tôi được thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên tôi khá kén khi chọn người bạn đời nên đến khi bạn bè bồng bế hết rồi mà tôi vẫn lẻ bóng. Rồi tôi say nắng một người đàn ông sau lần đi chùa và nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, rồi tôi có bầu khi chưa được sự cho phép của gia đình anh vì bố mẹ anh hướng cho anh lấy cô gái nhà bên sau những chăm sóc của cô ấy dành cho bố mẹ anh, một phần muốn ở bên tôi một phần không muốn mang tiếng bất hiếu anh đứng giữa đôi đường mà không biết bản thân nên làm gì, tôi thất vọng đành buông bỏ anh và sinh con trong sự dè bỉu của bố mẹ anh và làng xóm. Tôi thuê một ngôi nhà ở thị trấn để tránh xa dư luận khiến tôi tổn thương, trong khoảng thời gian chuẩn bị làm mẹ tôi luôn được gia đình chị gái ở bên quan tâm chăm sóc, rồi tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, lần đầu tiên bé đến với cuộc sống này bằng một nụ cười khiến tim tôi như có một tia hi vọng vào cuộc sống đau khổ này, tôi tự hứa với bản thân rằng sau này nhất định tôi và con sẽ sống thất hạnh phúc cho dù không có anh. Thời gian cứ thế trôi đi, trải qua bao khó khăn vất vả thì mẹ con tôi vẫn sống hạnh phúc bến những người thân, anh chị và các cháu của tôi, nhưng ở đời cuộc sống đâu có bình yên được như thế, hạnh phúc chưa kịp mỉm cười được bao lâu thì đến khi con trai tôi được ba tuổi thì tôi biết tin con trai mình bị ung thư bẹn giai đoạn hai, nuốt nước mắt vào trong tôi chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho con, anh chị cũng ủng hộ và khuyên tôi còn nước còn tát, cứ như vậy con trai tôi phải trải qua bao nhiêu đợt trị liệu trong đau đớn, những tưởng tôi sẽ suy sụp nhưng chính nụ cười của nó khiến tôi luôn có động lực để vượt qua, dù trị liệu nhiều lần nhưng con trai vẫn nhanh nhẹn yêu đời như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi còn nhớ có những lúc buổi chiều nó chơi với anh chị nhanh nhẹn thế kia mà vậy mà buổi tối đến nó lại bị sốt cao những lúc như vậy tôi lại chạy ngược xuôi đê giữ nó lại với bản thân mình, bao lần khóc hết nước mắt vì số phận của bản thân mình cùng con trai và có lúc tôi đã tự hỏi rằng phải chăng tôi đã đi quá nhanh khiến hạnh phúc chẳng kịp ghé qua hay sao mà mình lại khổ như vậy chứ. Thời gian cứ thế trôi qua bằng những đợt trị liệu đau đớn mà con trai của tôi phải chịu đựng trong khi người mẹ này chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà lòng đau như cắt.

Hai năm sau con trai tôi ra đi để lại người mẹ cô đơn này, dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng tôi vẫn không thể rời xa nó, hạnh phúc duy nhất mà tôi có giờ cũng đành bỏ tôi mà đi, tôi chợt nhận ra hình như sau tất cả hạnh phúc cũng chẳng thể nào mỉm cười với tôi. Sau khi con trai mất, tôi quyết định ở lại quê làm kinh tế nhỏ vài năm. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng với gia đình chị gái và anh trai tôi cho đến khi chị gái giục tôi bước thêm bước nữa, tôi biết chị gái rất lo cho tôi, phụ nữ mà ai mà chẳng mong có một mái ấm riêng, tôi chấp nhận gặp gỡ để tìm cho mình một người hợp với mình nhưng tôi biết hoàn cảnh của mình mà làm sao có thể đòi hỏi cao được chứ, chính vì vậy mà những người được giới thiệu đều là những người đã qua một đời vợ, người thì góa vợ người thì ế vợ, nghĩ tới mà xót xa, cứ vậy mãi tôi vẫn không thể tìm được người hợp với mình về cả hoàn cảnh lẫn tính cách. Rồi không hiểu cơn gió nào mang bố con anh ấy tới, tôi chỉ nghe qua chị gái tôi nói rằng bố anh có nhờ người anh em tìm cho con trai mình một người vợ. Ấn tượng về anh không như bao người khác, anh không nói được từ khi còn nhỏ anh bị sốt nặng nhưng do điều kiện thời đó còn chưa phát triển nên không trị được dứt điểm cho anh khiến anh phải chịu di chứng về sau là mất đi giọng nói của mình mà đa số anh đều nói chuyện bằng cách viết tin nhắn lên điện thoại để mọi người đọc. Từ sau lần gặp mặt ấy, bố anh cho phép chúng tôi qua lại tìm hiểu nhau, anh xin số điện thoại tôi rồi từng đêm chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, chẳng bao lâu mà tôi mến anh ,anh ấm áp hơn tôi nghĩ nhiều, anh hỏi tôi rất nhiều chuyện và quan tâm tôi mỗi khi tôi buồn.

Cứ như thế, hai tháng sau bố anh mang lễ đến hỏi cưới, gia đình tôi ai cũng vui mừng khi cuối cùng tôi cũng tìm được bến đỗ cho đời mình, ngay từ đầu tôi đã rất lưỡng lự khi không biết có nên quen anh hay không khi gia đình anh rất khá giả, anh lại là con trai được bố mẹ chiều chuộng nữa, phần vì như thế phần do miệng lưỡi thế gian nhất là ở quê rất đáng sợ, họ nói tôi ham giàu mới chịu lấy người đàng ông không nói được như thế, nói chúng tôi lấy nhau về rồi cũng bỏ nhau mà thôi sống như thế nào được với người đàn ông câm như thế, nhưng nhờ sự động viên của anh chị cùng bố mẹ anh rất tốt với tôi, bố mẹ anh rấ mong tôi trở thành con dâu của họ vì họ không cần một người con dâu đẹp hay giàu có như họ mà thứ họ cần là yêu anh và chăm sóc anh bằng cả trái tim của một người vợ là hơn hết và điều đặc biệt là anh đã tiếp thêm nhiều động lực cho tôi khi tôi lưỡng lự. Mặc dù nhìn mới đầu nhìn anh không được thông minh hay một số người ác miệng cho là ngơ ngơ không nói được nhưng anh lại rất thương tôi cái mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Chẳng bao lâu sau đám cưới được diễn ra trong sự dè bỉu của một số người trong xóm nhưng lại trong sự vui mừng và hạnh phúc của gia đình cùng những người mà tôi yêu quý.  Mặc dù bố chồng tôi đã từng nói những khoản nợ ngày xưa của tôi cứ nói cho bố để bố trả cho nhưng tôi không thể làm như thế, hạnh phúc này tôi đã phải trải qua bao khó khăn để có được ngày hôm nay và hạnh phúc ấy là do bố chồng thương tôi mang đến cho tôi hạnh phúc này tôi không thể lợi dụng lòng tốt của bố được. Có thể nói cuộc sống của tôi sau khi về nhà chồng thật hạnh phúc, bố mẹ anh thương tôi đặc biệt anh càng thương tôi rất nhiều sau khi biết tôi đã từng mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra, anh quan tâm chăm sóc và chiều tôi tới mức chỉ cần tôi đi cắt tóc mới thôi cũng đủ để anh khoe với cả nhà từ nội sang ngoại, hạnh phúc lắm chứ đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được hạnh phúc này. Từ ngày lấy tôi anh luôn cố gắng học nói, mặc dù rất khó khăn nhưng anh vẫn luôn cố gắng, anh làm mọi thứ để tôi vui đơn giản chỉ vì anh nói anh yêu tôi luôn muốn làm cho tôi hạnh phúc, cho đến tận bây giờ ngồi đây bên anh tôi vẫn luôn thầm cảm ơn anh và gia đình anh đã cho tôi một cuộc sống mới, anh luôn là người bạn đời ở trong tim tôi, em mong rằng vợ chồng mình sẽ cũng nhau vượt qua khó khăn thử thách và luôn ở bên nhau anh nhé, yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Qua đây tôi cũng muốn được nhắn gửi tới những người phụ nữ đang và đã gặp những chuyện không may trong cuộc sống thì cũng đừng buông tay với hạnh phúc, hạnh phúc sẽ không đến một cách vội vàng mà sẽ đến với bạn khi bạn cần, đừng thôi hi vọng vào cuộc sống phải luôn mạnh mẽ cho dù có tổn thương tới mức nào cũng đừng cho phép mình gục ngã.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN