Họ xem tôi như một con ngốc, dùng lý lẽ, ngọt nhạt để thuyết phục nhưng lòng tôi đã hiểu tình huống của mình là “phim giả tình thật”.
Chị là hàng xóm của tôi, hơn tôi một tuổi, từ nhỏ đã thân thiết như chị em ruột. Bố mẹ chị đi xuất khẩu lao động ở Nga, họ hàng người quen thì chẳng nhờ được ai, nên gửi chị sang nhà tôi, nhờ bố mẹ tôi chăm sóc hộ.
Chị em tôi lớn lên, đi đâu cũng có nhau. Bố mẹ tôi cũng chẳng phân biệt gì con hay cháu hàng xóm, chăm sóc chị như tôi vậy. Nhưng khi học xong cấp 3, chị không thi đại học mà chọn sang bên Nga định cư cùng bố mẹ.
Chị đã ra nước ngoài, còn tôi học đại học trong nước, chị em tôi vẫn thân thiết, gần như ngày nào cũng lên mạng nói chuyện cùng nhau. Chúng tôi vẫn như thuở bé, chia sẻ cùng nhau mọi chuyện từ học hành, bạn bè rồi cả chuyện tình yêu.
Sau khi chị sang nước ngoài, vì muốn có khẩu để ổn định làm ăn (hai bác vẫn là nhập cư trái phép) nên đã kết hôn cùng một người bản xứ, là bạn làm ăn của bố mẹ. Đó là một người hơn chị rất nhiều tuổi, từng có một đời vợ. Tôi nghe vậy thì phản đối và khuyên rất nhiều, nhưng chị vẫn làm theo ý mình.
Còn tôi, đến năm 4 đại học, thì yêu một người bạn học cùng cấp 3 của tôi và chị cũng biết. Chị rất ủng hộ mối quan hệ của tôi còn hết lời khen ngợi người yêu tôi nữa, nào là học giỏi, nào là hiền lành tử tế. Tôi thấy vậy cũng yên lòng.
Trong suốt thời gian yêu nhau, chị luôn là “thuyết khách” gọi điện hòa giải mỗi khi chúng tôi hiểu nhầm hay giận dữ nhau. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi quay về quê làm việc, được một thời gian thì tổ chức lễ cưới. Còn chị, kết hôn được 5 năm thì người đàn ông đó mất vì tai nạn, chị trở thành góa phụ khi mới 24 tuổi, nhưng lại được hưởng một gia tài rất lớn.
Về phần vợ chồng tôi, công việc không ổn định, lại chẳng xin được vào nhà nước nên thu nhập bấp bênh. Chồng tôi làm kế toán ở công ty tư nhân, còn tôi làm kế toán cho một trường tư thục lương ba cọc ba đồng, chỉ gọi là đủ sống chứ chẳng mơ đến việc dư giả, giàu có gì. 2 năm sau cưới, chúng tôi có con trai đầu lòng.
Rồi chồng tôi cũng thất nghiệp do công ty phá sản, khi chúng tôi loay hoay tìm cách sống thì chị nói đưa anh sang bên ấy làm. Lúc đầu vợ chồng tôi không đồng ý, nhưng sau nghe chị và mọi người phân tích thì cũng gật đầu.
Chồng tôi sang đó làm công nhân ở xưởng do chị làm chủ, tiền lương gửi về đều đặn. Chỉ 1 năm anh đi, cuộc sống gia đình tôi khác hẳn, mẹ con tôi sinh hoạt tốt hơn, còn có tiền xây nhà, gửi tiết kiệm.
Hết 1 năm, chồng tôi và chị trở về thăm gia đình. Tôi vui mừng khi được đón cả hai người yêu thương sau bao ngày mong nhớ. Anh kể về những khó khăn khi sống ở nước ngoài khiến tôi rớt nước mắt thương chồng, và khuyên anh thôi không đi nữa. Nhưng anh an ủi rằng, còn trẻ vất vả một chút nhưng có tương lai cho gia đình. Thêm vào đó là lời động viên của chị.
Xa chồng lâu tôi cũng nhớ anh. Tôi không muốn anh đi nữa. Sau rồi chị bày cho vợ chồng tôi cách để anh nhập tịch hợp pháp và đưa được tôi sang bên đó làm ăn. Cách ấy hơi lạ nhưng là một phương pháp hoàn hảo.
Chị bảo vợ chồng tôi ly hôn trên giấy tờ, rồi anh sang bên kia, giả kết hôn với chị để nhập tịch. Nhập tịch thành công thì đón tôi sang, một thời gian sau anh và chị sẽ ly hôn để tái hôn với tôi.
Nghe rất lòng vòng nhưng tất cả chỉ giải quyết bằng một tờ giấy là xong. Ban đầu tôi kiên quyết phản đối, nhưng sau nghe chồng phân tích, hứa hẹn tôi lại mủi lòng. Hơn nữa, tôi yêu và tin chồng, lại thân với chị nên đã làm theo kế hoạch. Anh nhập cư trôi chảy, nói tôi đợi ngày anh đón sang để “tái hôn”.
Tôi vẫn tin tưởng hai người ấy, anh nói giờ làm thủ kho, kế toán cho chị. Ban đầu nói, sau 3 tháng kết hôn họ sẽ ly hôn ngay và đón tôi sang, nhưng đã quá thời gian ấy, tôi giục hỏi thì anh và chị đều nói thủ tục rắc rối, vẫn nói tôi đợi một thời gian.
Nhưng dần rà, những cuộc điện thoại của tôi luôn bị chị từ chối bằng lý do bận công việc hoặc không nghe máy. Lòng tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, lo lắng. Hai người họ cứ lảng tránh tôi, đưa ra trăm nghìn lý do để tôi tin thủ tục chưa làm được. Họ xem tôi như một con ngốc, dùng lý lẽ, ngọt nhạt để thuyết phục nhưng lòng tôi đã hiểu tình huống của mình là “phim giả tình thật”.
Tôi ê chề, thất vọng khi ngày ngày bị họ từ chối nói chuyện, bị viện lý do này khác và bị họ qua mặt dễ dàng.
Đã gần 1 năm, chồng tôi và chị chẳng về Việt Nam, hàng tháng vẫn gửi tiền cho mẹ con tôi nhưng không còn nhiều như trước và hơn hết, chẳng có việc ly hôn tái hôn nào diễn ra như dự định. Tôi còn nghe nói, họ đã sống cùng nhau và chị đang mang thai.
Tôi thấy mệt mỏi, tuyệt vọng vô cùng. Tôi bỗng dưng trở thành một đời chồng và mất chồng bởi người chị mà tôi coi như chị ruột. Không lời nào có thể nói hết những chua xót, cay đắng mà tôi đã nếm trải. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ chồng và chị lại lừa tôi một cách ngoạn mục như vậy.
Tôi từng có ý định mua vé máy bay sang bên đó tìm họ. Nhưng tìm được rồi thì nói gì? Chẳng lẽ lại hỏi sao hai người lừa dối tôi? Mà lạ đường lạ cái, chắc gì tôi đã tìm được họ. Xin mọi người hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên để vượt qua khủng hoảng này.
Theo Tri thức trẻ