Hạnh phúc nhé!

Trời sẽ sáng sau mỗi cơn mưa, và khi ấy cầu vồng sẽ xuất hiện. Tình yêu cũng vậy, khi đã hết yêu, nghĩa là không còn duyên phận,vậy hà cớ gì phải trách móc nhau, oán thán nhau, đã từng một thời son sắt lướt qua cuộc đời của nhau, nên hãy nhìn nhau mỉm cười,…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 173_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM

Trời sẽ sáng sau mỗi cơn mưa, và khi ấy cầu vồng sẽ xuất hiện. Tình yêu cũng vậy, khi đã hết yêu, nghĩa là không còn duyên phận,vậy hà cớ gì phải trách móc nhau, oán thán nhau, đã từng một thời son sắt lướt qua cuộc đời của nhau, nên hãy nhìn nhau mỉm cười,…

Tôi vẽ một bức tranh với gam màu nóng đỏ, trong bức tranh có một đôi tình nhân đang tựa đầu vào vai nhau, người con trai khẽ mơn man lên suối tóc thẳng dài của cô con gái, tay còn lại siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, trông họ thật hạnh phúc.

“Này An, em xa anh lên Sài Gòn thật à?

“Sài Gòn, rồi anh và em sẽ gặp nhau, nó rất gần thôi anh à

“Nhưng anh không muốn chúng ta phải xa nhau?

“Chúng ta còn cả tương lai phía trước, không phải lúc nào anh cũng ở bên em, và em cũng phải như thế, anh hiểu chứ?

Anh bỏ đi, cô gái vò nát bức tranh còn dang dở hình ảnh chàng trai có nụ cười rạng rỡ mặc bộ đồ cử nhân ngày lễ tốt nghiệp.

Bức tranh có người con gái ngồi tựa đầu vào chàng trai

Cô gái bẽn lẽn nhặt lấy cánh hoa phượng nơi góc trường. Gương mặt khả ái bừng bừng đỏ, cô nở một nụ cười thật hiền. Anh vỗ nhẹ vào vai cô, cô ngượng ngùng chạy đi không nói một lời. Tối hôm đó,cũng chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, cô xúng xính trong một cái đầm hồng y hệt như công chúa vừa bước ra trong truyện cổ tích vậy, anh thì cứ tủm tỉm cười.

Anh đèo cô đi trên một chiếc xe đạp, tay cô ôm lấy anh. Vẫn là thói quen đạp xe đạp vào mỗi tối mỗi độ tan trường. Ngồi sau lưng anh, cô cảm nhận được cái cảm giác bình yên, ấm áp, giản dị và chân thành. Một tình yêu mộc mạc giống như cái tuổi cắp sách đến trường của hai đứa vậy. Anh với cô vốn bằng tuổi,hai đứa học chung trường lại chung lớp, chung bàn. Rồi qua những giờ cùng nhau lên lớp, trái tim đã bắt đầu lỗi nhịp. Đây cũng là mối tình đầu tiên của cả hai. Ngày hẹn hò đầu có chút e dè, hai đứa nhìn nhau rồi cứ thế cười trừ. Rồi mỗi chiều tan học, lại cùng nhau vi vu ở vài ba hàng nước, luẩn quẩn ở mấy cô bán cốc, ổi, xoài, me.

Tình yêu lớn dần cùng tháng năm, không một chút cãi cọ, giận hờn. Anh cưng chiều và thương cô hết mực. Hai năm liền với biết bao kỉ niệm đẹp của một thời áo trắng, hồn nhiên, ngây ngô. Yêu nhau mà ngay cả cái nắm tay con ngượng ngùng không dám nói

Cô cầm trên tay bức tranh chàng trai mặc bộ đồ tốt nghiệp với vẻ mặt tươi sáng. Anh giằng lấy và xé nát trước mặt cô.

“Anh không đi học nữa, anh sẽ đi làm!”

“Học vẽ là ước mơ của cả cuộc đời em, và em cũng muốn anh tiếp tục học như em, như bao bạn bè cùng trang lứa khác!

Em muốn hai đứa sẽ khoác lên mình bộ đồ cử nhân sau khi ra trường. Chẳng phải hai đứa đã từng hẹn ước cùng cố gắng thì vào một trường mà minh yêu thích sao, anh đã nói vậy còn gì?

Họ cãi nhau rất dữ dội.

Anh đập tay xuống bàn,…

 “Em đừng nói gì thêm nữa, suy nghĩ của 2 chúng ta hoàn toàn khac nhau. Mình chia tay đi”

Anh nói chia tay không một chút vấn vương, đó là lần cãi cọ đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô thấy anh như thế. Cô yêu anh và muốn cùng anh xây dựng ước mơ là bước tiếp vào giảng đường đại học.Tình yêu không cùng chí hướng, không đồng quan điểm thì sao có thể bền chặt. Mặc cô đã nhiều lần níu kéo, khuyên răn anh vẫn chọn lý do để chia tay cô thay vì tiếp tục học. Cô buông tay anh, tình yêu có thể chiến thắng sức mạnh của con tim nhưng không vưọt qua nỗi cái rào cản của lý trí. Con người chóng vánh đi qua nhau, duy chỉ có nỗi đau là chưa bao giờ nguội lạnh, vết cắt của ngày hôm qua, phảng phất chút ích kỉ của lòng người.

Cô gặp lại anh vào một năm sau đó, anh đang tay trong tay cùng một cô gaí khác, bức tranh cô gái ngồi cạnh chàng trai nay đã mờ nhạt trôi vào dĩ vãng. Bởi đã có người thứ ba thay thế. Cô mỉm cười thật nhẹ chào anh. Dù không đi đến cuối đường, nhưng hình ảnh anh vẫn còn lưu giữ một góc nhỏ trong trái tim cô, nếu như tình yêu là sự cho và nhận thì những gì cô nhận được nhiều hơn mất đi, vậy thì cớ gì cô phải oán trách anh, duyên đã hết, ai cũng phải phải rẽ vào một ngã rẽ khác dành riêng cho cuộc đời họ.

Những tia nắng len lỏi qua thớ tóc mềm mượt nghe mát rượi, cô thấy lòng thanh thản. Hạnh phúc đơn giản chỉ khi  người ta giữ cho nhau những hoài niệm, dù đẹp, dù xấu nhưng mãi là những miền kí ức khó quên. Tôi viết cho anh, cho người bạn đời đã lỗi hẹn. Viết cho tình yêu đầu đời của năm tháng học trò bên anh. Hạnh phúc nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN