Quen và yêu nhau 8 năm, sống với nhau 88 ngày, tính đến nay em bỏ anh ra đi đã hơn 8 tháng, ngồi viết lại câu chuyện về người bạn đời của anh mà trong lòng anh như ngọn lửa đang nung nóng hừng hực vì một lý do… lãng xẹt mà anh đã vĩnh viễn mất em.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 161_NBĐ |
Hai đứa quen nhau từ đầu năm học lớp 10, thật tình mà nói, cũng không có lý do gì khác ngoài sự ngẫu nhiên. Bởi vì tuổi học trò cũng dễ phát sinh những thứ tình cảm linh tinh, thứ tình cảm non nớt của lứa tuổi thơ ngây thường dễ nhạt phai theo năm tháng. Nhưng rồi…chuyện gì đến nó lại đến, chỉ đơn giản đôi ba lần hẹn em uống nước, rồi cùng em đi dạo công viên… vậy mà tình cảm giữa anh và em càng ngày lại càng sâu sắc.
Thời gian cứ thế trôi đi, học hết cấp 3, hai đứa cùng thi vào một trường cao đẳng, và rồi hai đứa cùng đậu và cùng học chung một trường nhưng khác ngành, em học kế toán còn anh học điện-điện tử. Hàng ngày anh đèo em trên chiếc xe máy mà mẹ anh đã chắt bóp mua lại trong một cửa hàng …sida, do hai bên gia đình đều nghèo nên hai đứa động viên nhau cố gắng học cho tới ngày tốt nghiệp.
Rồi kết quả cũng đạt được như ý nguyện, hai đứa nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng, sau khi ra trường anh lại trúng tuyển vào quân đội, ngày anh lên đường nhập ngũ em khóc không còn nước mắt. Sợ người vợ chưa kịp cưới của anh không yên lòng nên ba mẹ anh quyết định mang trầu cau qua nhà em thưa chuyện.
Ngày cưới của chúng mình họ hàng đều chúc phúc, ai cũng nghĩ cuộc tình kéo dài 8 năm sẽ có một cái kết tốt đẹp. Không ngờ…em về sống với anh chỉ được 88 ngày, không hề mâu thuẫn, vậy mà em đành lòng bỏ anh ra đi…
Quen và yêu nhau 8 năm, sống với nhau 88 ngày, tính đến nay em bỏ anh ra đi đã hơn 8 tháng, ngồi viết lại câu chuyện về người bạn đời của anh mà trong lòng anh như ngọn lửa đang nung nóng hừng hực vì một lý do… lãng xẹt mà anh đã vĩnh viễn mất em.
Em đã xa anh thật rồi, bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi. Những quyển album ảnh cưới anh vẫn còn giữ nguyên, chiếc áo dài màu đỏ em mặc trong ngày cưới vẫn còn treo trong tủ, tất cả những vật dụng em để lại anh đều giữ kỹ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hết giờ làm việc, anh lại trở về bên căn phòng lạnh lẽo, kỷ niệm cũ cứ ùa về khiến cho lòng anh tan nát. Những đêm không ngủ được, anh ngồi ghi lại những dòng nhật ký, anh sẽ trích lại một đoạn để khi nào đọc được em sẽ hiểu anh, anh đã thương yêu em và đau khổ vì mất em đến mức độ nào.
…
Em ơi, cay đắng nào bằng tình tan vỡ.
Để tâm hồn cô quạnh trong buổi chiều thu.
Nhìn lá rơi anh thương tiếc mối tình đầu.
Đau xé con tim khi tình ta dang dở.
Em ra đi rồi lòng anh như cánh bướm.
Giữa đại dương sóng nước thật bao la
Em ra đi rồi…anh đau lắm em ơi!
…
Mình hết duyên và cũng không còn nợ, nên em mới dứt tình dứt nghĩa với anh, vì thế, có miễn cưỡng để buộc em ở lại cũng chỉ buộc được thể xác nhưng không buộc được trái tim em. Bây giờ mình không còn thuộc về nhau nữa, mặc dù đường ai nấy đi, nhưng đừng hận thù nhau em nhé, mai này có gặp lại, mình vẫn là hai người bạn tốt nhé em!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!