Em quá đơn giản khi nghĩ rằng em nên lấy chồng vì anh quá thương em. Trong cuộc đời này em sẽ không thể nào tìm được người thứ hai thương em như vậy. Dĩ nhiên, cho đến hôm nay anh vẫn luôn rất thương em. Thương em đủ để em không thể thoát ra khỏi vòng tay đó bất chấp những trận cãi vã kịch liệt vì bất đồng.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 009_NBĐ |
Em cứ muốn viết cho anh, vừa đối thoại mà cũng vừa độc thoại. Đây là cách em nhìn lại mối quan hệ của hai vợ chồng mình, kiểm điểm chính em và tìm cho chính em sự yên bình.
Em quá đơn giản khi nghĩ rằng em nên lấy chồng vì anh quá thương em. Trong cuộc đời này em sẽ không thể nào tìm được người thứ hai thương em như vậy. Dĩ nhiên, cho đến hôm nay anh vẫn luôn rất thương em. Thương em đủ để em không thể thoát ra khỏi vòng tay đó bất chấp những trận cãi vã kịch liệt vì bất đồng.
Chúng ta khác xa nhau lắm, khác nhiều lắm. Bên anh, em thỏa sức là mình, được làm tất cả mọi điều em muốn. Mười hai năm qua, anh chưa bao giờ bắt em phải thay đổi điều gì, chỉ có em lúc nào cũng: “Em không thích vậy. Anh phải thế này. Anh không nên làm thế… ”. Hai con người, hai tính cách nhưng vẫn có thể thỏa hiệp bởi anh luôn chọn là người thua cuộc, anh luôn luôn thua nên anh chiến thắng cái tự tôn, ngã chấp nơi em.
Những người đã trải qua đời sống hôn nhân họ đều khuyên em: “Đừng lấy chồng”. Em thấy rất lạ vì trong số họ, có những người rất hạnh phúc được chồng thương yêu hết mực. Giờ em đã hiểu, bất cứ ai nhìn hai vợ chồng mình, họ cũng nghĩ rằng chúng ta hạnh phúc và bình yên. Đơn giản vì em giỏi che đậy những sóng gió, hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng cho tất cả. Ta hay đánh giá chủ quan bằng cảm nhận của cá nhân mình.
Giờ em hiểu dẫu mệt mỏi người ta vẫn phải gồng mình mà bước, dẫu khó khăn người ta cũng phải cam chịu đương đầu. Ta sao có thể hiểu tất cả những gì tồn tại trong một mối quan hệ. Khi đắm say trong yêu thương ta thường dệt rất nhiều mộng ước nhưng có mấy ai kịp chuẩn bị cho những muộn phiền bủa vây về sao? Bao nhiêu điều sẽ đến sau đó? Bao nhiêu thương đau tiếp nối những mơ mộng hão huyền?
Em không say nhưng cũng chưa kịp tỉnh. Em không quá ngây thơ để mãi thật thà mơ mộng nhưng cũng chẳng đủ già để đối diện với hiện tại ngoài sức tưởng tưởng này. Em thấy niềm vui qua nhanh như gió thoảng, còn nỗi buồn cứ phảng phất choáng đầy tâm trí. Em chưa tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì đã đong đầy những muộn phiền…
Anh cứ bảo: “Đừng lo nữa, để anh”, em có thể không lo? Giá mà có thể! Bởi, em chọn hôn nhân là em chọn cùng anh gánh vác, chọn sẻ chia những gian khó cùng anh, chọn là một nửa hạnh phúc, một nửa thương đau trong hai nửa tròn đầy. Tình thương đưa em đến bên anh – nó thôi thúc một em mềm yếu, yêu gia đình hơn cả bản thân mà dũng cảm bước theo anh. Là duyên là nợ nhưng là lựa chọn của tiếng lòng và lý trí. Em sao có thể không lo?
Hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng bởi chỉ một năm thôi mà biết bao sóng gió vồ vập, cuốn lấy em anh. Em thấy biển đời mênh mông hơn cả biển tình khi nó chẳng ru ta êm trong miền mộng tưởng. Đôi khi em muốn trốn chạy thực tại nhiều lo nghĩ này, trốn chạy bộ mặt được trẻ hóa bằng vẻ ngoài cố giả – giả thơ ngây, giả viên mãn căng đầy. Đôi lúc em thấy khó khăn lắm anh, không bởi vì nỗi lo cuộc sống mà vì phải luôn khoác lên mình tấm áo cao quý ngọc ngà để che đậy những bộn bề, mỏi mệt. Em anh đủ già, đủ tỉnh táo để bao bọc gian khổ mà nhận lấy về sự an lòng, mãn nguyện từ những người thân. Lương tâm buộc ta làm thế và ta đành vui vẻ mà diễn trọn vai tuồng.
Nhưng anh ơi, em vẫn tin ngày mai sẽ khác. Nắng ấm một ngày sẽ xóa tan băng giá hôm nay. Bởi, ta vẫn song hành mỗi ngày trong cuộc đời và ý nghĩ. Không trắc trở nào dìm ta xuống đáy và không sức mạnh nào vực dậy ta lớn lao bằng việc ta mãi có nhau.
Em viết cho anh bằng niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Anh hãy yên lòng vì anh chẳng một mình trên đoạn đường dài. Hãy yên lòng vì có em đây!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!