Tôi lặng lẽ tìm về nơi chốn hẹn hò cũ, góc quán quen của hai năm trước, cũng tại đây anh đã cầu hôn tôi, những đóa hoa hồng đỏ thắm và chiếc nhẫn được chạm khắc cầu kỳ, đẹp mắt mà tôi cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc mới có một không gian đầy lãng mạn, tình tứ như thế.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 154_NBĐ |
– Sao em cần mẫn từng ngày khâu lại vết thương vụn vỡ của em, trong khi em không phải là người gây ra nó.Tôi lặng lẽ tìm về nơi chốn hẹn hò cũ, góc quán quen của hai năm trước, cũng tại đây anh đã cầu hôn tôi, những đóa hoa hồng đỏ thắm và chiếc nhẫn được chạm khắc cầu kỳ, đẹp mắt mà tôi cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc mới có một không gian đầy lãng mạn, tình tứ như thế. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu, có lẽ vì quá cảm động nhưng cũng có thể vì quá mệt mỏi khi phải loay hoay mãi với những ký ức đẹp đẽ về mối tình đầu nhiều kỷ niệm. Tôi là vậy, cứ nhặt nhạnh những quá khứ đau buồn gom góp lại rồi tự làm khổ mình, làm khổ cả người đang chờ đợi tôi suốt chín năm trời. Trong khi, người ta đã quên tôi đi lấy vợ và giờ đang tận hưởng cuộc sống ấm êm bên mái ấm gia đình với vợ đẹp con xinh. Đôi lúc thấy tôi buồn, anh hay hỏi:
Tôi cứ ậm ờ không biết phải trả lời anh thế nào, bởi câu hỏi ấy tôi cũng không ít lần tự hỏi chính mình. Tôi đâu phải con ngốc, ngu ngơ đến nỗi không nhận ra tình yêu thầm lặng mà anh dành cho trong chín năm qua. Đã nhiều lần tôi cố đẩy anh ra xa cuộc đời mình nhưng anh vẫn lặng lẽ như cái bóng bên tôi, cũng như tôi nhiều lần cố giành giật người yêu về bên mình, nhưng người ta vẫn ra đi, với lý do rất đơn giản “không hợp nhau”. Tuy nhiên, sâu xa của vấn đề thì chỉ có tôi là người tường tận nhất, vì cái nghề Công an của tôi không cho phép cùng người yêu tung tăng mọi lúc, mọi nơi như bao đôi tình nhân khác. Những ngày nghỉ hay lễ, Tết tôi phải ứng trực, đi công tác nên không có nhiều thời gian dành cho người yêu. Tôi hiểu rất rõ điều đó và đã tìm mọi cách để bù đắp, nhưng dường như cũng không đủ sức để níu kéo người yêu lại với mình, vì cho rằng: “Chẳng ai có người yêu giống anh cả, phải chờ đợi, phải cô đơn trong những dịp hội hè, anh không thể nào chịu đựng cái cảnh này được nữa. Thôi thì mình kết thúc tại đây để em yên tâm theo đuổi công việc mình yêu thích”.
Thế là người ta quay lưng với tôi mà đi tìm tình yêu khác, cũng đúng thôi vì người con gái kia có đủ thời gian để hẹn hò, cùng dạo phố với anh khi cần. Còn tôi thì…, Nhiều khi nghĩ lại tôi buồn, rồi tự hỏi: “Tại sao thiếu gì ngành mình không chọn lại đi chọn ngành Công an vừa nguy hiểm, vừa vất vả đến thế này. Con gái, chỉ cần chọn nghề giáo viên hay văn phòng cho khỏe tấm thân”.
Nghe tôi than phiền, anh nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên:
– Nếu em không chọn Công an thì làm sao mình gặp nhau chứ. Nếu vậy anh phải đi tìm một nửa của mình ở đâu đây?
Lãng xẹt, ai yêu đâu mà cứ gọi là một nửa của nhau chứ, tôi có thấy rung động hay nhớ nhung, xao xuyến gì anh đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì biết đâu chia tay như thế sẽ nhẹ nhàng hơn là đến khi cưới rồi người ta mới nói là không chấp nhận được công việc của tôi thì biết làm sao. Mà khi người ta đã hết yêu thì có hàng trăm, hàng ngàn lý do để chia tay, có lẽ tôi không nên buồn vì một người chẳng hết lòng với mình, chứ đã yêu rồi thì phải biết thông cảm, chia sẻ với người mình yêu chứ.
****
Cưới được một tuần thì anh nhận quyết định biệt phái về huyện biên giới. Do tính chất đặc thù công việc nên cả tháng anh mới nghỉ được vài ba hôm về thăm nhà. Ngày nào anh cũng điện thoại, nhắn tin hỏi tôi đã ăn sáng chưa, ngủ có ngon không và ở nhà có buồn không? Những lúc như vậy, tôi thường lóe lên ý nghĩ: “Không có anh mặt trời vẫn mọc, không có anh hoa lá vẫn xanh tươi đấy thôi!”
Tôi biết trả lời như thế với anh là tàn nhẫn. Mà anh thì đã hy sinh vì tôi như thế là đủ rồi. Người đàn ông cứ lặng lẽ đi sau lưng tôi, để sẵn sàng là bờ vai cho tôi tựa vào khi mệt mỏi, luôn biết cách xoa dịu những muộn phiền trong tôi. Anh sống tình cảm, ấm áp và hiểu tâm lý người khác, đặc biệt là với tôi. Anh biết khi nào tôi buồn để tìm cách làm cho tôi vui, biết khi nào tôi khó khăn để giúp đỡ, nên tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
– Em ăn rồi, ngủ cũng ngon, mọi việc vẫn ổn.
Sau đó anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là tối qua có vụ cháy rồi anh đi công tác bắt quả tang được mấy đối tượng giật túi xách của phụ nữ đi đường. Và anh đã đưa cô ta về đến tận nhà, rồi nhiều câu chuyện bâng quơ nữa tôi cũng không để ý, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Chứ chẳng thèm hỏi anh lấy lại một câu, dù tôi biết ngành Công an của tôi và anh, ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm chỉ cách nhau một sợi chỉ. Đúng là trong tình yêu thì khó ai có thể lý giải được, tôi biết anh yêu mình và lo lắng, chăm chút cho mình, vậy mà tôi vẫn cứ lạnh lùng đến tàn nhẫn với anh như thế. Mặc dù, lý trí mách bảo tôi phải mở lòng ra để đón nhận thứ tình yêu mà anh mang đến, nếu để tuột mất thì cả đời này tôi tìm cũng không ra. Thế nên, đợt chuyển công tác này của anh chính là cơ hội tốt để bản thân tôi chiêm nghiệm lại mọi thứ, suy xét lại tình cảm của mình, biết đâu nhờ xa cách mà tôi nhận ra mình cũng đang lặng lẽ yêu anh. Có người bảo tôi điên, không yêu mà cưới làm gì, giờ cưới xong lại đắn đo, suy nghĩ, nếu không yêu thì phải ly dị à, đúng là tôi hâm thật rồi. Vợ chồng không sống với nhau bằng tình thì vẫn có thể gắn kết bằng nghĩa, tôi tự an ủi mình.
****
Ba năm trôi qua, tôi càng ngày càng cảm thấy cần anh và không khỏi chạnh lòng mỗi lần anh đi công tác xa. Mặc dù, hai vợ chồng đều là Công an nên hơn ai hết tôi rất hiểu và thông cảm công việc của anh đang làm, nhưng không hiểu sao tôi lại ăn không ngon, ngủ không yên giấc khi không có anh bên cạnh. Những ngày nghỉ nhìn người ta chở vợ con đi chơi tôi không khỏi chạnh lòng. Đôi khi, vợ chồng trực lễ, Tết chéo nhau, người này ở nhà còn người kia lại phải vào cơ quan và ngược lại, mới thấy sự trống trải, cô đơn lớn đến dường nào. Cảm giác này chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu hết được nỗi lòng của những người vợ lính. Mỗi khi nỗi nhớ nhung chực dâng đầy, tôi lại dùng hết lý trí để đấu tranh nhưng trái tim đã không cho phép tôi làm những điều vô lý nữa. Tôi cảm nhận rất rõ tiếng lòng mình, mỗi lần anh cúi xuống hôn lên trán, lên má tôi để đi trực đêm, tôi đều muốn níu anh lại chỉ để nói với anh một câu: “Em yêu anh!”, nhưng chưa bao giờ tôi thốt nổi thành lời.
****
Trời tờ mờ sáng, nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, tôi an tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh về, mang theo sương đêm cùng với mùi mồ hôi quen thuộc hòa quyện đến nao lòng. Tôi rít từng hơi cái mùi quen thuộc đó và thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho tôi, trao cho tôi một chùm hạnh phúc ngọt ngào đang mùa đơm hoa, kết quả.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!