Gửi trái tim em, định mệnh đã chọn anh là “bạn đời”…

Phải chăng câu nói ấy là định mệnh mà duyên phận đã an bài, chỉ vì một câu nói đùa của em… Một chàng trai miền Tây chưa một lần đặt chân lên mảnh đất mà mọi thứ lại xa lạ như thế chỉ để thăm em, lần đầu tiên trong đời của anh…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 146_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Phương Hằng
Địa chỉ: Tân Phú, TP. HCM

Trái tim em, đã rất lâu rồi mặc định không gửi trao niềm tin trọn vẹn vào những yêu thương của cuộc đời từ khi một ai đó đi ngang qua cuộc đời em nhưng để lại trong kí ức một nỗi đau quá lớn để rồi em quyết định rời xa quê hương dấu yêu – là khoảng trời yên bình dành cho em khi có gia đình, bạn bè và anh bên cạnh em như một người bạn… Em bước chân lên Thành phố, nơi phố thị phồn hoa với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp đúng chất Sài Gòn mà em được nghe nói đến. Em bắt đầu lại cuộc hành trình mới, một trải nghiệm mới trong cuộc đời nhưng sâu trong trái tim em hiểu rằng đó là một cuộc trốn chạy sự yếu đuối của trái tim với những kỉ niệm buồn của một mối tình không tên, không biết khi nào đã bắt đầu và tại sao lại kết thúc… Nếu em biết được câu trả lời, nỗi đau mang theo đã không day dứt như vậy, đúng không Anh?

…Rồi thời gian trôi qua

Nhớ lại thời gian đầu cô đơn, lạc lõng nơi xứ lạ quê người với công việc mới vừa bắt đầu đầy thử thách khó khăn. Có những đêm em khóc một mình vì nỗi cô đơn vì lạc lõng giữa xứ người vì nỗi đau trong em vẫn còn đó… Mình trò chuyện với nhau mỗi ngày như những người bạn vẫn hay tâm tình cùng nhau, anh chia sẻ và lắng nghe buồn vui trong em mỗi ngày, dù ở xa nhau nhưng anh vẫn luôn dành cho em sự quan tâm như những ngày còn bên cạnh dưới quê nhà, ngày chúng ta chỉ là những “người dưng” của nhau. Ngày cuối cùng trước khi em đi, mình gặp nhau, nhâm nhi ly cà phê ngắm dòng nước trôi êm ả kể lại nhau nghe những buồn vui cay đắng trong cuộc đời, em còn nhớ anh từng nói với em: “Người nào thật sự thương em, sẽ lên thành phố tìm em…”

Phải chăng câu nói ấy là định mệnh mà duyên phận đã an bài, chỉ vì một câu nói đùa của em… Một chàng trai miền Tây chưa một lần đặt chân lên mảnh đất mà mọi thứ lại xa lạ như thế chỉ để thăm em, lần đầu tiên trong đời của anh – Anh bảo thế!

Em đến bến xe đợi anh, dõi mắt tìm anh giữa dòng người đông đúc rồi lòng em trào dâng những cảm xúc khó tả khi nhìn thấy Anh, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấm áp anh dành cho em… Anh biết chăng? Cho đến giờ phút này em vẫn chưa quên được cảm xúc ngày ấy dành cho người đầu tiên lặn lội đường xa lên tận Sài Gòn để gặp em. Không lời nói hoa mỹ, không có màn tỏ tình rực rỡ – Chỉ đơn giản thế mình bên nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Kể từ khi có Anh bên cạnh giữa cuộc đời còn lắm gian nan, thử thách như thế, anh cho em một niềm tin lớn dần:

“Mối tình một năm hay mười năm đều như nhau
Thời gian bao lâu không quan trọng
Quan trọng đậm sâu như thế nào?!…”

Thời gian thấm thoát cũng qua đi, mình hạnh phúc bên nhau mỗi ngày dẫu biết yêu xa vẫn lắm khó khăn, buồn tủi… nhưng anh mang đến cho em một niềm tin, một hy vọng, một cảm giác ấm áp sưởi ấm trái tim đã từng lạnh giá trong em. Anh thương em theo cách của riêng anh, không ồn ào, không nhiều lời ngọt ngào nhưng chân thành, bình dị, ấm áp trong tất cả những gì Anh làm cho em từ những bữa cơm ấm áp, những cố gắng mỗi ngày, những thay đổi tích cực vì em… Để trái tim em biết – Định mệnh chọn Anh là người sẽ đi cùng em đến cuối con đường đời.

Năm mới cũng là Valentine đầu tiên mình có nhau, những tình cảm này trong trái tim em nhưng món quà tinh thần ấm áp dành cho Anh… Anh nói: “Đừng tặng quà cho anh, món quà lớn nhất em tặng anh là có em”. Ai cũng có những kỉ niệm những kí ức dẫu vui hay buồn…Anh cũng thế “Bao mối tình anh đã từng đi qua chưa từng được đón lễ Tình Nhân nào đặc biệt và ý nghĩa như vậy. Điều ý nghĩa trong anh nhất là có được em bên cạnh, cùng anh vượt đường xa sau kì nghỉ Lễ để trở về với công việc thường ngày.”

Cám ơn Trời đã mang tình yêu chân thành của anh đến bên cuộc đời em, cùng em bước qua những khoảng thời gian đầy gian khó để bên nhau. Dẫu cuộc đời này em biết còn đầy những khó khăn phía trước nhưng em tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả như cách mà duyên phận bắt chúng ta phải trải qua để tìm thấy nhau… Khoảng cách địa lí không còn quan trọng nữa khi trái tim ta cùng hướng về nhau đúng không anh?! Cứ bên nhau như thế nhé… Hạnh phúc đã đong đầy trong tim mỗi ngày nhiều hơn, nhiều đến lúc nào đó “Mình cảm thấy không thể sống thiếu người còn lại để về chung một mái nhà…”.  Câu nói bình dị nhưng đầy ý nghĩa mà người cô giáo em ngưỡng mộ bấy lâu đã tặng riêng em.

Gửi Anh! niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên trong trái tim em khi chia sẻ những cảm xúc này…

Em yêu Anh – người bạn, người yêu, người “bạn đời” của em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN