Từ khi cưới nhau đến giờ cô ấy chưa bao giờ chủ động đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, chỉ có tôi muốn thì vợ mới đáp ứng, cũng không nhiệt tình.
Tôi và vợ yêu rồi cưới nhau cách đây 9 năm, lúc đó hai vợ chồng đều 28 tuổi. Đến giờ chúng tôi được hai cháu, cháu trai lớn 8 tuổi và cháu gái 5 tuổi. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập vừa phải, đủ sống và cũng có dư chút đỉnh. Vợ tôi, một người phụ nữ giỏi giang vui vẻ, lo toan mọi công việc gia đình rất tốt, cả công việc nội ngoại cô ấy đều lo chu toàn, ai cũng cảm mến. Công việc cơ quan cũng vậy, vợ tôi được đồng nghiệp quý mến. Tôi rất tự hào, hãnh diện khi có được người vợ như vậy.
Ngoài công việc cơ quan tôi thường phụ giúp vợ làm mọi việc gia đình như nấu ăn khi vợ bận, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chỉ cho con học. Những việc như thế tôi làm hàng ngày để chia sẻ công việc với vợ. Với tôi cuộc sống như vậy là quá ổn rồi, cũng không mong gì hơn. Cuộc sống như thế mãi trôi đi nhưng đâu có gì hoàn hảo, cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nếu vợ tôi cố gắng hơn một ít nữa.
Một điều tế nhị mà 9 năm rồi tôi không biết tâm sự cùng ai, vợ tôi hầu như không có nhu cầu về “chuyện ấy”. Từ khi cưới nhau đến giờ cô ấy chưa bao giờ chủ động đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, chỉ có tôi muốn thì vợ mới đáp ứng, cũng không nhiệt tình, nhiều lúc nghĩ thấy buồn. Nhiều lần như vậy tôi cũng nói chuyện với vợ để mong cô ấy hiểu mà cải thiện hơn, nói chuyện xong cô ấy giận, buồn, tôi thấy không đành vì yêu vợ thương con nên cũng làm lành. Sau mỗi lần như vậy cũng không cải thiện được gì.
Chính vợ tôi cũng thú nhận chuyện này, cô ấy nói mỗi người một nhu cầu khác nhau, cô ấy không hiểu sao không có ham muốn. Một tháng không có “chuyện ấy” càng khỏe, cố gắng lắm một tuần được một lần thôi. Ở tuổi tôi không phải đòi hỏi gì nhiều, chỉ tuần hai lần thôi cũng không có nên nhiều lúc cảm thấy rất ức chế. Mỗi lần góp ý cô ấy lại giận, buồn và sau đó không cải thiện được tình hình. Với tôi, dù vợ như vậy tôi vẫn yêu, vẫn thương vì cô ấy vất vả lo toan mọi chuyện, yêu cả gia đình và hai con.
Nghĩ do vợ bận nên mệt mỏi, tôi cố gắng làm nhiều việc cho vợ để mong cô ấy rảnh rỗi, khỏe hơn, hy vọng sẽ cải thiện được. Vậy mà, cô ấy vẫn không thể khá hơn được. Tôi rất buồn vì điều này.
Tôi yêu gia đình nhỏ của mình, dù vợ như vậy nhưng suốt 9 năm tôi vẫn chịu đựng, chưa bao giờ có ý định ngoại tình hay tìm kiếm người khác thay thế vợ. Tôi vẫn yêu vợ thương con, không bao giờ muốn cảnh gia đình mình chia ly vì chuyện này. Tôi nghĩ mình nên chịu đựng và chấp nhận để cho gia đình yên ấm, để cho hai con có được mái ấm mà khôn lớn trong vòng tay của cha mẹ.
Mấy hôm trước tôi nhắc lại chuyện cũ, vợ nói cô ấy không thể cố gắng cải thiện được vì chỉ ở mức đó thôi. Cứ mỗi lần tôi nói đến chuyện này là cô ấy rất buồn và bực mình, nếu tôi cứ nói đến nữa thì vợ bảo ly hôn. Tôi buồn và sốc quá, nghĩ mình phải chấp nhận vậy thôi vì tôi rất yêu gia đình. Tôi đòi hỏi như thế có gì sai? Hay hai lần một tuần là nhiều quá? Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn mọi người.
Theo Phununews