“Sai lầm mà phần lớn mọi người đều mắc phải đó là, yêu không nói, buồn không nói, tức giận không nói, khó chịu không nói, rồi đến một ngày, họ không còn cơ hội để mà nói với nhau nữa.”
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 140_NBĐ |
“Sai lầm mà phần lớn mọi người đều mắc phải đó là, yêu không nói, buồn không nói, tức giận không nói, khó chịu không nói, rồi đến một ngày, họ không còn cơ hội để mà nói với nhau nữa.”
Tôi tình cờ thấy những câu chữ lằng ngoằng kia khi lướt facebook. Nếu để bạn đọc được, hẳn bạn sẽ đoán đó là văn của tôi, có lẽ nó na ná giọng văn của tôi. Bạn bảo, đọc bài của mày, tao nhận ra luôn. Cái giọng văn sến súa, vòng vo, thi thoảng thô rất đặc trưng. Nhưng đâu phải lần nào cũng đúng, chúng ta không phải lúc nào cũng thấu hiểu nhau!
“ Đó có phải là TÌNH YÊU không?
Nó cũng không chắc nữa! Hôm nọ nói chuyện với đứa bạn thân, cô bạn kêu ca rằng chẳng nhẽ 12 năm mình không có một mối tình vắt vai sao? ”Và thở dài… Ngồi cạnh nhỏ bạn, nó cười… Cũng chẳng hiểu lúc đó nó cười vì cái gì?
BỐI RỐI
Liên hoan chia tay vào một ngày thứ 7 tháng 5. Bạn lướt qua nó bằng một nụ cười. Tim nó đập thình thịnh, nó bị cứng đơ! Đổ cốc nước coca vào chân, nó bối rối thực sự! Giang bảo nó vụng về quá, nó cãi lại phân bua rằng nó bị bối rối. Ừ, nó cần ngồi yên một chỗ. Bạn bảo hãy quên đi, nó giữ bình tĩnh và thả giọng: ừm.
Sắc phượng khiến tôi rạo rực. Người à, người luôn hỏi tôi rằng tại sao lại luôn nhìn người bằng ánh mắt ấy? Đến bây giờ tôi nhận ra tôi chưa bao giờ trả lời người. Tôi luôn muốn nhìn vào đôi mắt người, nhìn khuôn mặt người, như thể như thế tôi sẽ không bao giờ quên được người.!! Tôi muốn nói một lời xin lỗi đến người, dù là muộn màng, vì tôi không hiểu cho cảm xúc của người, tôi vội vã quá thì phải!! Bằng sự” nhạy cảm”, tôi có thể lờ mờ đoán ra tình cảm người đối với tôi là như thế nào. Tôi không buồn vì điều đó. Tôi chỉ buồn, tôi chỉ tiếc nuối vì đã không tận hưởng quãng thời gian đã qua một cách trọn vẹn nhất có thể, tôi hối hận vì điều đó người ạ! Tôi muốn nắm tay người, những người tôi thương yêu, cùng đi về phía con đường phía trước. Bởi cuộc đời này, sẽ thật đáng yêu khi có người, có “một ai đó” đồng hành. Như thế chắc sẽ hạnh phúc lắm người ạ!! Nhưng chắc sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Người bảo tôi còn gặp người ở Hà Nội, tôi biết vậy, nhưng cảm xúc là hữu hạn, và khi ra thành phố, có bao nhiêu người ta gặp hàng ngày, từ người xa lạ, đến thân quen và thành thân thiết. Người sẽ quên tôi đấy, và chán tôi khi nói chuyện với tôi đấy! Một lần thôi, cho tôi được cảm nhận sự bình yên khi được ngắm nhìn người, lần cuối của đời học sinh. Tôi sẽ không quên người đâu, người đầu tiên trong cuộc sống thực tại này, đã cho tôi thật nhiều cảm xúc, thật tinh khôi và tuyệt vời… Mạnh khỏe, nỗ lực để đạt được như những gì người mong muốn, người nhé! Nụ cười của người thật đẹp, tôi vui khi người rạng rỡ…Hãy cười thật nhiều người nhé. Này tháng 5, ở lại nhé!”
Tôi viết cho bạn trước hôm tổng kết lớp 12. Tôi đã nói, bạn chỉ bảo bạn đơ khi đọc nó. Và bạn đã không nói gì thêm! Gần đây, lên mạng đọc thông báo tuyển sinh của học viện, tôi lại nhớ khoảng thời gian ấy, tôi và bạn cùng tới trường, cùng học, cùng nói chuyện. Nhưng chia tay thời cấp 3, chưa phải là buồn nhất. Buồn nhất là phải nói lời tạm biệt đại học. Vì như vậy, sẽ không còn được đi học, được đến trường nữa. Tôi và bạn sẽ phải lao như điên vào cuộc sống chật chội kia. À, mà tôi bảo tôi không quên người, là tôi nói dối đó. Buồn quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được, bi kịch là khi không còn cảm xúc, sự thăng hoa. Mà cảm xúc chẳng qua cũng như một phương trình hóa học, đôi khi cần chất xúc tác, để phản ứng xảy ra nhanh hơn. Bạn đã đúng, khi bảo tôi lan man. Có lẽ tâm trạng không tốt, khiến những điều bên trên như một mớ bòng bong.
Chút nữa, tôi sẽ nhắn cho bạn một tin, mời bạn về nhà tôi. Tuần sau, anh tôi lấy vợ!
Bây giờ không phải là tháng 5, nhưng là tháng sinh nhật bạn.
Chúc mừng sinh nhật,
Yêu thương!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!