Đàn bà, thực ra cần nhận lắm chứ, những niềm vui bình dị từ chồng con, những hành động cử chỉ yêu thương… sẽ đôn lên bao nhiêu những trân trọng và ấm áp từ lòng người.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 132_NBĐ |
Tôi về muộn. Cuộc họp cơ quan cuối ngày khiến ai cũng căng thẳng và mệt mỏi. Tôi không ngoại lệ. Đầu óc cứ ong ong. Đã thế, gạt chân chống xe, tôi hết sức ngạc nhiên khi nhà đóng cửa im ỉm. Hai đứa nhỏ không chạy ra đón như mọi khi. Đèn trong nhà cũng không bật. Tôi hoang mang, sợ hãi, chạy vội vàng vào giật cửa. Vừa bung cánh cửa ra, thấy ba bố con sắp hàng. Con trai lớn cầm bó hoa lớn tặng mẹ, ào ào chúc mừng sinh nhật. Gái nhỏ líu ríu bi bô gì đó rồi vỗ tay. Ông chồng già đứng kế bên cười nhăn nhở. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, lòng chùng xuống. Chân tay thừa ra đến mức gái nhỏ nhắc: mẹ không cám ơn con à?…
Ra là hôm nay sinh nhật tôi!
Bao lâu rồi tôi đã quên ngày sinh của chính mình? Ngày yêu nhau đầy lãng mạn, hai chúng tôi cũng bày đặt đủ trò. Cũng ngày nọ, ngày kia, cũng đủ lễ nghi quà tặng. Những món quà nho nhỏ thôi, nhưng bao giờ cũng làm đối phương cảm động hết sức vì tấm chân tình. Rồi lấy nhau. Hai tấm thân son rỗi cũng nghĩ ra đủ trò làm ấm nhà. Nhưng con trai ra đời. Đúng là hai vợ chồng son có con thành bốn. Con quấy cả ngày lẫn đêm, ốm đau, quấy sốt, lười ăn… bấy nhiêu đủ để kéo hai con người lãng mạn rơi bụp về mặt đất. Cộng thêm làm ăn không mấy suôn sẻ. Cộng thêm gái nhỏ ra đời. Luôn luôn là công việc, là những toan tính mưu sinh, là lo cháo bột bỉm sữa, là đưa đón con mỗi ngày tới trường. Những mệt mỏi hằn lên cuộc sống. Còn thời gian chỉ đủ líu ríu chơi đùa với hai nhóc. Thế thôi. Sinh nhật con nhớ, nhưng mình thì không. Có nhớ thì cũng chỉ: ơ, hôm nay sinh nhật mình! Rồi có thể lãng mạn lắm thì đi mua gì đó về cả nhà ăn. Vậy là hết. Không nến, không hoa, không bánh, không quà… Riết, thấy quen, thấy hết sức bình thường. Thậm chí thấy những bạn trẻ lãng mạn còn dè bỉu: Đúng là trẻ con. Nhưng thực ra lòng cũng đầy ghen tị!
Ôm bó hoa, lòng rổn rảng như trẻ thơ, nhưng mồm làu bàu: Bày đặt hoa hoét cho tốn kém, nhà thì đang hết nước mắm không mua… chợt sựng lại vì ông chồng già lườm cháy mắt: đúng là đồ đàn bà!
Ừ, đúng là đàn bà thật. Sao cũng nói được chồng, được con. Không quan tâm thì nói: thân tôi khác gì ô sin. Quan tâm thì nói bày đặt, tốn kém. Tóm lại, các ông có sao thì các bà vợ cũng nói được, mà qua miệng các bà là các ông xấu tuốt luốt. Vì thế tôi làm sao là một ngoại lệ được! Nhưng mà niềm vui chợt òa đến từ phía chồng con trong ngày muộn, thấy mình hạnh phúc biết bao bao nhiêu. Không có thì có sao đâu. Êm êm, bằng phẳng như cuộc sống vốn dĩ nó vẫn thế. Nhưng làm cho nhau vui hơn, hạnh phúc hơn giống như đốt thêm chút lửa nồng cho tổ ấm yêu thương.
Đàn bà, thực ra cần nhận lắm chứ, những niềm vui bình dị từ chồng con, những hành động cử chỉ yêu thương… sẽ đôn lên bao nhiêu những trân trọng và ấm áp từ lòng người.
Bó hoa tươi rói. Ngọn nến lung linh. Và hai cái đầu trẻ thơ chụm lại. Tự nhiên thấy hối hận vì lỡ lời với chồng. Yêu thương, cho đi chính là để nhận lại!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!