Tình yêu thì cần lãng mạn, trang hoàng? Đó có phải là quy luật của tình yêu chăng? Một tình yêu lãng mạn, cháy bỏng? Anh không biết, tình yêu có giống như một cơn mưa mùa hạ giăng lối, hết mưa rồi trời lại sáng?; mà anh chỉ ước gì mình có những tháng ngày hạnh phúc cùng em giữa lòng Hà Tĩnh hay quê nghèo đất đỏ của Đồi 61 khi ấy?
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 066_NBĐ |
Bà xã yêu dấu trong lòng anh!
Biết bao lần mùa Thu trôi qua, anh tự khóa mình trong gian phòng lặng lẽ, anh “ngẫm lại” những việc đã qua. Cũng ngần ấy thời gian mình ở bên nhau, vậy mà anh chưa một lần nào viết một phong thư tình (yêu) đến em, thậm chí một ngày mùa thu tình tứ cũng không hay một valentine lãng mạn cũng chẳng có, một ngày sinh nhật của em cũng chỉ là đóa hồng đơn điệu với vài lời chúc đơn sơ … Anh nhớ những ngày không kem, không dạo phố vào những buổi chiều cuối tuần cùng em, anh như vô tình làm lạc lối con đường hạnh phúc mà em đang chờ anh từng ngày. Anh không biết mình có phải là người cổ hủ với tình yêu? Khi ấy, anh tự trách mình: “sao mình không ngỏ lời cầu hôn em vào những ngày mùa thu se lạnh?( bè bạn anh nói vào những ngày đó thường lãng mạn, cô gái dễ nhận lời yêu hơn…) Có lẽ anh không đủ dũng khí của một người đàn ông? Hay do mình là một người đàn ông không ra gì? Nên bức thư tình vào mùa Thu năm ấy, anh đã chôn giấu một tình yêu…
Cái ngày cuối Thu mà anh tình cờ biết em đó là một ngày vui mà cũng lại là ngày buồn trong anh. Em có biết là vì sao? – Vui là anh được quen biết em – kể từ đó; buồn là ngày mà ba anh bị một “tai nạn”. Rồi thời gian từ ấy cứ “âm thầm” lặng lẽ vụt qua, anh cũng không biết bao nhiêu lần làm em khóc, bởi tính cổ hủ. Ngày đó, anh thường trách mắng, càu nhàu em vu vơ mỗi khi anh bực dọc (mặc dù em không có lỗi gì). Trong khi ấy, gian bếp, nhà cửa, con cái đã chiếm lĩnh hết không gian của em. Dường như em không có một phút giây tư do nào…Vậy mà anh,…
Tình yêu thì cần lãng mạn, trang hoàng? Đó có phải là quy luật của tình yêu chăng? Một tình yêu lãng mạn, cháy bỏng? Anh không biết, tình yêu có giống như một cơn mưa mùa hạ giăng lối, hết mưa rồi trời lại sáng?; mà anh chỉ ước gì mình có những tháng ngày hạnh phúc cùng em giữa lòng Hà Tĩnh hay quê nghèo đất đỏ của Đồi 61 khi ấy? Hay được cùng em dạo bước vào thung lũng tình yêu Đà Lạt vào mùa Thu? Anh nghe nói “Thành phố du lịch Đà Lạt mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp rất riêng, nhưng dường như chỉ khi trời chớm sang thu thì miền đất này mới trở nên quyến rũ và lãng mạn hơn bao giờ hết. Trên khắp các triền đồi, dốc núi đâu đâu cũng phủ đầy một màu non tơ của hoa và lá, đây chính là thời khắc đẹp nhất để du khách ghé thăm Đà Lạt”.
Những nụ hôn còn chưa kịp in trên đôi má hồng, những giọt nước mắt thương yêu em vẫn còn đọng trên gò má. Đó chỉ là ước muốn yêu thương bình thường của một người con gái, vậy mà anh cũng không tạo cho em một không gian lãng mạn của tình yêu. Anh xin lỗi. Anh biết, một lời xin lỗi, không bao giờ bù đắp cho em được những chuỗi ngày đau khổ?
Sáu năm, chúng mình sánh duyên, mà giờ đây anh mới viết bức thư tình đầu tiên đến em, khi mùa Thu vào mùa. Những hàng cây bên đường nhuộm một màu vàng óng ả của từng lá cây phủ khắp bầu trời như tô điểm cho những điều anh sắp viết. Bức thư tỏ tình vào mùa thu lần này, liệu có muộn màng, không em? Đó là lần đầu tiên anh mới dám ngỏ lời yêu em từ tận đáy lòng.
Bà xã yêu dấu!
Mỗi ngày trôi qua cũng là chuỗi ngày mà anh sợ mất em vĩnh viễn cái ngày mà em bỏ anh đi về xứ. Nhìn lại một quãng đường chúng mình yêu nhau, anh thấy mình nhỏ nhoi , ích kỷ quá, chỉ vì cái nghèo, dị tật hay ốm đau của bản thân mà chút nữa là anh đánh mất hạnh phúc mà mình đang có. Có lẽ chính cuộc sống giúp con người thay đổi?
Giá như anh có phép màu có thể lùi lại thời gian, anh sẽ không làm cho em buồn nữa. Qua bao năm chung sống với em, em là người điềm tĩnh, vị tha, mạnh mẽ, hết lòng yêu thương anh và hai con, anh cảm thấy mình có lỗi với em bấy nhiêu. Bao năm anh trốn tránh, nghĩ toàn là không đâu, mơ hồ.
Ước mơ của anh chỉ là một mái nhà hạnh phúc cùng em, bà xã à. Nay, đã trở thành hiện thực. Em và hai con như tấm bình phong của cuộc đời anh, cho anh vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Cảm ơn bà xã vì tất cả, một ước mơ nhỏ của anh sẽ không bao giờ thực hiện được, nếu như đời anh không có em bên cạnh. Từ nay, bàn tay của anh sẽ nắm chặt lấy tay em, bàn tay của tình yêu thương, chia sẻ -Một mùa Thu không chết lặng như trước nữa.
Anh nhớ mãi đêm giáng sinh năm ấy (24/12/2008), là một đêm tuyệt vời và hạnh phúc nhất đối với cuộc đời anh, bà xã à! Khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu, em đã mang tặng anh một đôi giày mới, một bộ quần áo mới; trong khi anh đang nằm trên giường bệnh (lúc ấy, anh sốt cao,..) Noel giá lạnh, nhìn những cây lan, cây na trong chậu, lá “thu mình” như ngủ đông. Anh còn hạnh phúc hơn chúng bởi nó một mình chống chịu cái lạnh rét như mùa Đông? Bởi em như chiếc áo ấm mùa đông chắn từng cơn gió lạnh…
Một kỷ niệm đáng nhớ thứ hai là việc em mổ ruột thừa trong thời gian mà em chuẩn bị thi ki thi tốt nghiệp cuối khóa để trở thành cô giáo dạy trẻ. Vết mổ chưa vẹn 2 ngày, vậy mà em quyết định lên Biên Hòa dự thi tốt nghiệp, ý chí “kiên cường” đã giúp em vượt qua khó khăn để trở thành cô giáo. Với tình yêu trẻ là động lực giúp em thêm tự tin mà vượt qua những trở ngại…Đó cũng là động lực giúp anh thêm niềm tin phấn đấu, không buông xuôi trước những khó khăn của dòng đời đưa đẩy.
Sáu năm sống bên em, anh mới hiểu thế nào là một tình yêu (đích thực)? Có những lúc anh muốn đầu trước số phận. Anh rất tự ti trong cuộc sống, nhưng bởi lời khuyên của em:“Người ta khiếm khuyết về cơ thể mà người ta vẫn còn khát vọng sống, sao mình lại chán chường? Nhờ có em mà anh thành một con người khác, sống có niềm tin và nghị lực. Anh không còn cáu gắt, trách mắng, dỗi hờn em (một cách vô cớ) mỗi khi anh gặp một điều gì đó không may trong cuộc đời.
Những con đường nghèo khó (xã Đồi 61) mà anh và em cùng chung nhịp bước. Nay thêm mới, một con đường rải nhựa như những “đường băng”, anh chỉ muốn nói với em một điều “Anh yêu em”, anh yêu em như cá với nước không bao giờ rời nhau… Đã 6 năm kết tình nghĩa phu thê, anh mới cầm bút viết cho em một phong thư đầu tiên (về tình yêu), khi mùa thu lần thứ 6 trở về? Anh biết khi ấy có một người con gái khóc vì anh, nhưng những giọt nước mắt ấy lại là niềm hạnh phúc. Anh sẽ mãi là tình yêu mùa Thu của em, lãng mạn, chân thành.
Thôi, anh dừng bút nhé bà xã, … yêu bà xã nhiều, tình yêu sâu thẳm trong trái tim anh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!