Em đến bên anh khi anh đang tay trắng, khi anh mới bị tai nạn một thời gian sức khoẻ còn yếu, khi em đến phòng trọ của anh có người đã nói với em: anh bị tai nạn có thể sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sau này, em chấp nhận.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 105_NBĐ |
Chồng à! Tại sao tình yêu của chồng dành cho em lại không gắn liền với niềm tin? Hàng nghìn lần, hàng trăm lần em vẫn đặt ra câu hỏi: tại sao em không được giống như những người vợ khác? Tại sao khi làm bất cứ việc gì chồng cũng chỉ nói qua cho em, còn chồng một mình quyếtđịnh tất cả? Tại sao vợ không có bất cứ tiếng nói nào trong gia đình chồng? Tại sao vợ không được tay hòm chìa khoá, không được là ngân hàng của chồng? Phải chăng vợ chồng mìnhđã quá vội vàng để đi đến quyết định kết hôn? Phải chăng chồng không hề yêu vợ, mà chỉ lấy vợ về chỉ vì bố mẹ giục lấy vợ? Phải chăng cái gì có dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng? Phải chăng vợ yêu chồng quá, quan tâm chồng quá nên chồng cảm thấy đó là điều bình thường, một điều nhỏ nhoi của cuộc sống?… Và rồi qua bốn năm sống với chồng em đã dần dần, lần lượt trả lời hết các câu hỏi: em không giống người vợ khác vì em yêu anh quá nhiều, yêu anh một cách vô điều kiện. Em đến bên anh khi anh đang tay trắng, khi anh mới bị tai nạn một thời gian sức khoẻ còn yếu, khi em đến phòng trọ của anh có người đã nói với em: anh bị tai nạn có thể sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sau này, em chấp nhận. Em và anh yêu nhau không như các đôi khác, không có sự chiều chuộng nâng niu, thậm chí anh còn quát mắng em, những điều mà những người trước kia theo đuổi em không bao giờ giám. Khi em và anh yêu được mấy tháng, anh đã nói: “Chúng ta không gặp nhau một thời gian, xem tình cảm của anh là thật sự hay chỉ là nhất thời” em biết đó là lời chia tay nhưng em vẫn níu kéo anh bằng mọi cách, em biết anh đã có người khác tốt hơn em nhưng em vẫn mu muội, em sự mất anh, em cố gắng nắm tay anh thật chặt. Chưa bao giờ anh nói : “yêu em” hay cầu hôn em vậy mà đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng nó diễn ra một cách sơ sài, như em không đáng giá gì vậy. Em đã làm bố mẹ rất buồn, rất thất vọng. Anh biết không từ nhỏ đến lớn bố luôn kỳ vọng ở em, em học giỏi lại ngoan cả xã điều biết khi không ai trong làng đỗ đại học em đã đỗ. Đi đâu bố cũng nói về em với niềm tự hào, thế rồi sao? Sau 4 năm đi học em ra trường và lấy chồng ở một nơi xa lắc, một người mà bố mẹ em không đồng ý. Em đã nói với bố mẹ : “em không lấy ai nữa nếu không lấy anh” mẹ em đã khóc.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!