Nếu anh là giấc mơ

Anh đến bên tôi vào một ngày nắng, tình yêu của chúng  tôi tưởng chừng có một cái kết thật đẹp và mỹ mãn cho đến một ngày… Anh rời xa tôi, đi về một thế giới khác, nơi mà sự sống không tồn tại.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 102_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai

Anh đến bên tôi vào một ngày nắng, tình yêu của chúng  tôi tưởng chừng có một cái kết thật đẹp và mỹ mãn cho đến một ngày… Anh rời xa tôi, đi về một thế giới khác, nơi mà sự sống không tồn tại. Đêm nay tôi lại mơ về anh, anh ngồi bên tôi nói những câu vu vơ, ánh mắt thân quen ấm áp. Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tim tôi như thắt lại, không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào bên khóe môi. Tôi bật khóc.

Một năm nay, đã một năm nay tôi luôn sống trong cảm giác đau đớn, trái tim như bị ai xé toạc, vật vờ như một cái bóng vô hình. Có nhiều người khuyên tôi rằng hãy làm lại từ đầu và sống tốt hơn, cũng có nhiều người đến bên an ủi tôi nhưng đối với tôi mọi thứ đều như vô nghĩa bởi hình bóng anh trong tôi quá lớn, nó chiếm trọn trái tim và tâm hồn tôi, tôi không thể… và cũng không muốn phải quên anh.

Tôi không biết rằng tương lai mình có thể quên anh hay không, vết thương ấy có thể hàn gắn hay không nhưng tôi biết, hiện tại trái tim tôi chỉ có thể chứa những hình ảnh và kí ức đẹp đẽ của anh mà thôi. Ngày ấy khi còn yêu nhau tôi hay giận hờn anh vô cớ, hay làm anh buồn nhưng anh chỉ luôn dỗ dành và bên cạnh bảo vệ tôi. Ngày ấy tôi trẻ tuổi nông nổi, bỏ mặc tình yêu của anh dành cho tôi mà chạy về phía khác. Ngày ấy, vì để gặp tôi mà anh đã ra đi, đi thật xa… đến một nơi mà tôi không thể thấy được anh.Ngày ấy, phút cuối… anh nói “quên anh đi… và sống thật tốt nhé”. Tình yêu của tôi như những bong bóng nước, thật xinh đẹp, tinh khiết và lung linh… nhưng khi chạm vào… bóng nước vỡ tan… biến mất. Trái tim tôi cũng vỡ vụn kể từ giây phút ấy. Tôi chỉ muốn sống mãi với những kí ức về anh và nếu như đó chỉ là mơ tôi nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

Nếu trên thế giới này còn tồn tại phép màu, tôi ước gì những lời này có thể gửi đến anh.

“Chào anh!

Người mà em yêu thương nhất. Giờ đây em không thể nói với anh lời xin lỗi, cũng không thể nói với anh rằng em hối hận cho những lỗi lầm đã qua, em chỉ có thể nói “Cám ơn anh!”. Cám ơn anh vì đã làm bừng sáng cuộc đời ảm đạm và u tối trong em. Cám ơn anh vì đã mang cho em tình yêu thương ấm áp và diệu kì đến vậy. Cám  ơn vì đã luôn bên cạnh che chở và bảo bọc em. Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Và em biết, anh sẽ đau lòng khi thấy em của hiện tại, em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để sống tốt hơn, để có thể khiến anh an lòng nơi xa đó. Nhưng anh à, em không thể, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể quên anh. Trái tim em vì anh mà nở hoa, nó cũng vì anh mà héo úa lụi tàn. Thiếu đi ánh mặt trời làm sao bông hoa này có thể tồn tại được đây anh?

Đã có khi em từng nghĩ mình sẽ đi theo anh, từng nghĩ sẽ buông bỏ tất cả. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, em biết chữ hiếu đối với em quan trọng đến nhường nào. Nếu anh ở đây, có lẽ anh sẽ nói em nên như vậy, nên quên anh đi và sống thật tốt phải không anh? Và em cũng ước gì mình có thể làm được điều đó, nhưng  đối với em nó thật khó khăn. Chỉ cần ngĩ đến việc phải quên anh trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở, mọi thứ trở nên mơ hồ, trống rỗng.

Anh đã từng nói “em là điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống ban tặng cho anh”, và giờ đây em muốn nói với anh rằng “ cuộc sống tươi đẹp nhất của em là khi có anh”. Vì anh đã xa em rồi, nên em có thể không nge lời một chút, được không anh?

Anh à! Có lẽ thời gian trôi qua đi, vết thương trong em cũng mờ dần, em sẽ dần trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng có thể, có thể cho phép em giữ mãi anh trong tim mình cho riêng em thôi, đừng bắt em phải quên anh, đừng bắt em phải mở lòng cho một ai khác, xin anh. Vì điều đó khiến trái tim em rỉ máu, tâm hồn em vỡ vụn,đau… rất đau…

Liệu rằng nơi xa anh có đọc được những gì em viết? Nhưng dù có thế nào đi  nữa em vẫn muốn nói “Anh à, cảm ơn anh vì đã đến bên em. Và …. Em yêu anh, mãi mãi” ”

Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ là một khúc nhạc buồn không hồi kết, nên tôi thật sự mong rằng những người còn lại trên thế giới này sẽ được hạnh phúc.Gửi một thông điệp đến họ, tôi chỉ có thể nói “nếu còn có thể yêu hãy yêu nhau thật nhiều, còn có thể ở bên nhau hãy trân trọng từng giây phút trôi qua, và nếu còn cơ hội để hàn gắn thì xin hãy trở về bên nhau”. Bởi lẽ, cuộc đời là một biển sóng vô tận đầy những bất ngờ, bạn không thể biết trước được khi nào người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Trước khi quá muộn để nhận ra sự quan trọng của người ấy trong tim bạn, thì xin bạn hãy cảm nhận từng khoảnh khắc trong tình yêu, để mỗi khi có trắc trở trong tình yêu giữa hai người thì những khoảnh khắc ấy sẽ xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh để bạn có thể bên cạnh và bảo vệ người mình yêu.

Chúc phúc cho bạn.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN