“Kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại 500 lần mới đổi lại một lần lướt qua nhau ở kiếp này”. Cuộc sống luôn tồn tại một chữ “duyên”, em và anh có lẽ cũng là một chữ “duyên” đó.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 101_NBĐ |
“Kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại 500 lần mới đổi lại một lần lướt qua nhau ở kiếp này”. Cuộc sống luôn tồn tại một chữ “duyên”, em và anh có lẽ cũng là một chữ “duyên” đó.
Nhiều lúc em nghĩ vu vơ nếu nhìn từ trên xuống dưới hay từ trong ra ngoài em và anh chỉ có duy nhất một điểm chung đó là cùng một tuổi, ấy vậy mà em với anh lại đến được với nhau, phải chăng đó là định mệnh. Nhưng mà ai dám nói cùng một tuổi, cùng một thế hệ là có chung một tư tưởng chứ. Anh “già” hơn so với tuổi thực của mình nhiều. Trong khi em vô ưu vô lo mang sách đến trường thì anh phải vừa học vừa làm lo cho 2 em ăn học. Có lẽ chính hoàn cảnh sống đã tạo nên một Nguyễn như vậy. Anh tên Nguyễn Xuân Nguyễn, cái tên mà khi em nhìn trên thẻ sinh viên thì em đã bật cười, nếu đọc từ trái sang hay từ phải qua trái đều giống nhau, không lo người Nhật đọc nhầm.
Anh nói em là kẻ phá hoại. Em đã ngang nhiên xông vào trái tim anh rồi cứ ở lì trong đó khi chưa có sự cho phép của anh. Em đã phá vỡ mọi nguyên tắc sống của anh. 25 tuổi khi đã học xong và có một công việc ổn định anh mới ngỏ lời với cô gái mình yêu, thì anh lại hoàn thành việc này trước tận 4 năm. Rất lâu về sau, khi nghe anh nói chuyện này em đã muốn lại bắt tay chúc mừng anh đã hoàn thành kế hoạch một cách xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra.
Lần đầu tiên anh và em gặp nhau như thế nào em cũng không còn ấn tượng nữa, nhưng mà cái ngày 4/7/2011 thì nó đã ăn sâu vào trong tâm trí của em rồi. Anh biết không, em là kẻ rất cố chấp khi đã yêu một người rồi thì cả đời này em chỉ nhận định duy nhất người đó và không ai khác đó chính là anh.
Giờ đây em đã có một công việc ổn định ở Gia Lai, còn anh là kĩ sư cầu đường ở Sài Gòn do yêu cầu công việc anh phải đi khắp mọi nơi, có khi theo công trình đi ra tận Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng mà cái khoảng cách địa lí hơn 600 km đó cũng đâu có là gì. Bởi vì những lúc em suy sụp nhất anh không ngại quãng đường dài, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến bên em. Lúc em vui, người đầu tiên em nhớ tới là anh. Người duy nhất cõng em đi qua cầu Sài Gòn trong ngày cuối năm ấy chính là anh. Những lúc em chơi vơi giữa đường đời thênh thang này anh là người đã tiếp thêm cho em sức mạnh. Bạn bè thỉnh thoảng khuyên em nên từ bỏ không thì tìm một người khác có điều kiện để dự bị chứ 5 năm xa nhau kiểu này biết được người ta có toàn tâm toàn ý với mình không. Lúc ấy em chỉ mỉm cười cho qua, sắm vai chỉ là trò chơi yêu thích của các bé mẫu giáo thôi, em lớn rồi em thấy trò chơi đó không còn thú vị nữa, em tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của đôi mình.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi việc nhà của em đã ổn định, anh hoàn thành việc học thạc sĩ của mình em và anh chính thức sẽ thành một gia đình, có một tổ ấm của riêng mình và cả những đứa bé kháu khỉnh nữa. Chặng đường phía trước vẫn còn dài lắm, còn bao chông gai và ngã rẽ nhưng hãy nắm chặt tay em và mạnh mẽ bước lên anh nhé.
Em đã giành 21 năm của cuộc đời mình để tìm thấy anh và 5 năm để chứng minh tính đúng đắn của mệnh đề tình yêu của đôi mình. Dù có niềm vui và nỗi buồn, có nụ cười và cả những giọt nước mắt nhưng hạnh phúc của em mang tên anh. Từ khi có anh, em không còn cô đơn nữa.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!