Giờ này, có lẽ em và con đã ngủ. Ngoài kia, tuyết đang rơi. Anh trở dậy thêm chút củi vào bếp và ngồi nhớ mẹ con em. Chúng ta đang ở cách nhau hơn một trăm cây số, một đêm mùa đông và sự giận dỗi của em. Nhưng điều đó không ngăn được nỗi nhớ em. Nỗi nhớ dài hơn tất cả…
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 089_NBĐ |
Yêu thương của anh!
Giờ này, có lẽ em và con đã ngủ. Ngoài kia, tuyết đang rơi. Anh trở dậy thêm chút củi vào bếp và ngồi nhớ mẹ con em. Chúng ta đang ở cách nhau hơn một trăm cây số, một đêm mùa đông và sự giận dỗi của em. Nhưng điều đó không ngăn được nỗi nhớ em. Nỗi nhớ dài hơn tất cả…
Em đã cùng anh vượt qua hết chiều dài của con đường Hạnh Phúc. Giữa cổng trời Quản Bạ mênh mang gió, em ôm anh thật chặt từ phía sau. Má em tựa lên vai anh thật nhẹ. Anh thấy hai ta như bay lên giữa đất trời cực Bắc. Buổi chiều trên đồi thông Yên Minh em nhớ chứ? Hai ta tựa lưng vào nhau nghe gió lùa qua tán thông. Lời thì thầm của gió hay những lời thì thầm ta muốn trao cho nhau. Ngắt một ngọn cỏ dại đưa lên miệng nhấm, anh thấy vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Chắc hẳn không phải đó là loài cỏ ngọt. Đó là vị của tình yêu, của hạnh phúc khi hai ta cùng nhau nắm tay đi trên một con đường. Trên đỉnh Mã Pì Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế nhỏ như một sợi chỉ. Anh đã nắm tay và nhìn sâu vào mắt em. Anh thấy trong đó hình ảnh của một ngôi nhà nhỏ ấm áp. Anh nhớ rõ từng lời thì thầm của con tim mình. Ta đã nắm tay đi cùng nhau qua cung đường Hạnh Phúc. Thì sẽ mãi mãi nắm tay nhau hạnh phúc đi đến cuối cuộc đời…
Yêu thương của anh! Em đã cùng anh đi qua những mùa hoa đẹp nhất trên cao nguyên đá này. Mùa xuân hoa đào, hoa mận đua nhau nở rực rỡ. Mùa thu với những ruộng hoa tam giác mạch hồng tím trong sương chiều bảng lảng. Nhưng còn một mùa khắc nghiệt mà em chưa từng trải qua. Anh muốn kể với em về mùa đông…
Mấy hôm nay là những ngày lạnh nhất của mùa đông. Trên cao nguyên đá Đồng Văn này, tuyết đã rơi phủ trắng những mái nhà, lấn dần cả màu đá xám. Những vạt xanh cuối cùng của cây cối cũng bị tuyết bám lấy. Qua một đêm, chút màu xanh ít ỏi ấy cũng bị nhuộm vàng, héo úa và tàn lụi…
Mấy đêm nay anh ít ngủ, nằm nghe tiếng gió rít qua mái nhà buồn não lòng. Cái rét xục xạo như đội quân quái thú cuồng bạo. Chúng không từ bất kì một xó xỉnh nào. Chúng ào theo những cơn gió quất vào những người lầm lụi, nghèo khổ. Chúng xộc vào trong từng ngôi nhà nhỏ bé, chực chờ dập tắt những cả bếp lửa… Áo ấm, chăn dày không ngăn được cái lạnh như những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt.
Mấy hôm nay, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học nhưng vẫn vài đứa trẻ rủ nhau đến trường. Những bàn chân đỏ rực vì giá rét. Những tấm thân gầy run lên trong gió. Anh vội đón chúng vào phòng, cho thêm củi và thổi to bếp lửa. Các em ngồi cạnh bếp lửa mà răng va vào nhau lập cập, toàn thân run bần bật. Anh lấy dầu xoa vào thái dương, lòng bàn chân, bàn tay cho các em đỡ lạnh. Một lúc sau, các em mới có thể nói cười. “Ở nhà rét lắm, thầy ạ. Quần áo không đủ ấm, chăn ít không đủ đắp. Củi cũng không có đun. Nhà sắp hết ngô rồi…” Nghe các em kể mà rớt nước mắt. Ở trường đỡ hơn một chút, có phòng kín, có chăn đắp và cơm ăn. Thế nhưng cái “hơn” đó sao sánh được với đoạn đường dài hun hút gập ghềnh đá và tuyết lạnh? Nhìn các em vô tư đùa nghịch trong phòng, mặc kệ bên ngoài trời đầy mây xám và gió lạnh. Lòng anh như xát muối. Còn rất nhiều học sinh của anh không đến trường. Liệu ở nhà, các em có được ăn no, mặc ấm? Các em có phải lao động vất vả. Anh biết, có những em vẫn phải đi mót từng nhánh cỏ voi sót lại đem về cho bò. Có những em vẫn phải đi nhặt củi… Hôm qua, ngay trên đường quốc lộ, một em nhỏ bị cảm lạnh gục xuống. May mắn có hai người khách qua đường vực em vào căn nhà ven đường, đốt lửa hơ cho em ấm và bắt cảm cho em. Nếu em gục ngã trên nương đá hay một nơi vắng người thì sẽ ra sao? Anh rùng mình khi nghĩ về hình ảnh chú trâu nằm im giữa một góc rừng đầy tuyết lạnh…
Yêu thương của anh!
Anh ước gì ngay lúc này được ở bên mẹ con em. Anh sẽ ôm cả hai mẹ con vào lòng, để nghe hạnh phúc râm ran trong từng tế bào. Được choàng tay ôm em vào ngực, được ngửi mùi tóc thơm thơm của em. Được thơm lên đôi má bầu bĩnh của con, để ngửi thấy mùi da non thơm hương sữa. Được trùm chung một tấm chăn, để hơi ấm hòa quyện vào nhau. Để thấy rằng Hạnh phúc đang thật sự hiện hữu…
Anh muốn bỏ lại tất cả, muốn dắt chiếc xe máy ra mà đi xuyên màn đêm, vượt qua cung đường đầy đèo dốc và trở về với con ngay trong đêm. Nhưng nhìn các em học sinh đang ngủ ngon trong căn phòng ấm, anh lại không đành lòng bước đi. Em giận anh cũng vì thế. Gần nửa năm nay, em muốn anh chuyển công tác về gần nhà. Mấy lần anh đã định nộp đơn xin chuyển nhưng rồi lại thôi. Không phải vì anh không muốn. Anh rất muốn! Muốn ngày ngày được ở gần mẹ con em. Muốn đưa con đi học, đèo em đi chợ, cùng em vào bếp nấu cơm, dạy con học, cùng em kể chuyện cổ tích cho con nghe… Nhưng còn các em học sinh? Ngoài giờ lên lớp, anh cùng những đồng nghiệp của mình dạy các em tăng gia, sản xuất, tập trồng rau, nuôi lợn, tập cách giữ gìn vệ sinh và thay đổi thói quen lạc hậu. Anh cùng bạn bè mình đã vận động quyên góp từng chiếc áo ấm, từng chiếc chăn mỏng… cho các em trong mùa đông. Vẫn biết mình làm được rất ít nhưng nhiều cái ít ỏi sẽ gộp thành to lớn. Thiếu một người sẽ thiếu đi một chút yêu thương. Đó chính là lí do mà anh chưa đưa ra được quyết định hợp lí nhất.
Mùa đông rồi sẽ qua. Rồi nắng ấm sẽ lên. Cuối mỗi tuần, anh lại rong ruổi đi trên con đường Hạnh phúc để về với mẹ con em. Đó cũng chính là hạnh phúc của anh. Em cũng sẽ hiểu và thông cảm, phải không yêu thương của anh?
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!