Thiên nhiên có giống đực, cái. Con người có Adam và Eva. Đấng tối cao tạo ra sự khác biệt trong loài để chúng tìm đến nhau, quyến rũ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng và duy trì nòi giống. Tôi cũng như anh…
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 086_NBĐ |
Người bạn đời tương lai của tôi ơi, tôi không biết anh là ai nên tôi sẽ gọi anh như thế đến khi nào anh thật sự xuất hiện trước mắt tôi như một phép màu của đấng tạo hóa. Có thể tôi đã gặp anh đâu đó trên thế gian này. Chúng ta có thể đã cùng nói chuyện và cười đùa với nhau. Chúa trời đã đưa anh lại gần tôi, song người quên bảo tôi dấu hiệu nhận ra anh. Thế nên tôi vô tình để anh ra đi tìm người phụ nữ khác mà anh cho rằng cô ấy sẽ phù hợp với anh hơn tôi. Anh mãi xa xôi trong sự kiếm tìm không mệt mỏi, còn tôi mãi nơi đây ngóng trông anh trở về. Nghĩa là, tôi sẽ còn đợi anh. Phải, người ta nói thế và tôi tin thế, rằng phải duyên phải nợ thì mới ăn đời ở kiếp với nhau. Cho nên tôi viết cái này gửi anh thay cho sự lãng quên trong chủ ý của đấng quyền năng để anh nhận ra tôi, để sự chờ đợi của tôi sẽ không là hoài công hay nó sẽ được rút ngắn lại như mong mỏi tìm kiếm một nửa còn lại của anh. Tín hiệu phát đi rất cần thời gian hồi âm. Nhưng nếu sự phản hồi nằm trong vời vợi như thế giới này vẫn đang tìm kiếm một trái đất thứ hai trong sự mong manh của tia nắng cuối ngày của niềm hy vọng thì ồ, điều đó nói tôi hay rằng chúng ta chỉ là hữu duyên vô nợ, và biết đâu kiếp trước tôi là một nhà sư đắc đạo thì sao! Tôi không chắc nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gửi tới anh, người tôi chưa rõ tên.
Tôi là một người con gái bình thường, có một công việc rất bình thường. Bạn bè bảo tôi chẳng giống ai khiến tôi nghĩ anh phải rất đặc biệt. Đúng vậy. Tôi nghĩ anh sẽ thật đặc biệt. Khác biệt là dấu hiệu cho chúng ta nhận ra nhau. Anh không như nhiều gã đàn ông ngoài kia, luôn đòi hỏi tôi nhan sắc, tiền tài, danh vọng và địa vị xã hội. Không, tôi không có những thứ ấy. Vì không có nên tôi vẫn đang đợi người đặc biệt ạ. Tôi cũng sẽ không đòi hỏi nơi anh những thứ không nhiều ý nghĩa so với cuộc đời rất dài này. Vẻ bên ngoài không làm nên giá trị của một người đàn ông, anh có nghĩ như vậy không? Lao động sẽ mang lại những gì ta muốn. Tôi muốn nhắc anh rằng trên đời này có nhiều thứ quan trọng hơn tiền, và tiền, quan trọng đấy nhưng không phải là tất cả. Đàn ông các anh rất hay quên, cứ cho rằng tiền tài là tất cả nên chỉ có phụ nữ chúng tôi là suy nghĩ nhiều mà thôi. Tôi sống thật với chính mình, luôn muốn được là chính tôi, là con người thật của tôi và để là chính tôi thì tôi phải ở trong thế cân bằng. Chỉ trong thế cân bằng, vạn vật mới là chính nó, mới phát triển xanh tươi. Tôi không thích đánh mất sự cân bằng nên xin anh đừng khuấy động cuộc sống của tôi nếu anh không thực sự là của tôi, xin hãy ra đi như cơn gió thoảng qua trên mặt hồ thu phẳng lặng lăn tăn vài gợn sóng. Nếu anh nói lời yêu, tôi sẽ bắt anh chứng minh đấy. Tôi khác thường mà. Đó không phải vì tôi kiêu căng, chảnh hay đa nghi. Đó chỉ là tôi muốn biết và xã hội ngày càng nhiều những con người khiến người ta thiếu niềm tin. Vậy thôi.
Không còn tình cảm với tôi, anh hãy ra đi. Tôi vẫn tự nhủ bản thân phải tôn trọng tình cảm của mình. Nếu tôi không yêu anh thì sẽ mãi như vậy. Anh đừng băn khoăn hay ái ngại. Tôi sẽ không níu giữ người đã đổi thay cũng như không dang rộng vòng tay chào đón người lỗi lầm quay trở lại. Không, tôi không đủ can đảm sống cùng sự giả dối hay phản bội. Tôi muốn chẳng có gì ràng buộc chúng ta dù đó có là con cái. Nếu chúng ta có con, anh chỉ cần hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha. Vậy là đủ. Nhưng, anh đúng là một nửa của tôi, sẽ cùng tôi đi hết phần đời còn lại thì chúng ta hẳn có rất nhiều điểm chung. Tôi vẫn muốn có nhiều thỏa thuận hơn nữa với anh cho mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn của chúng ta. Đừng buộc tôi phải hy sinh vì anh. Hai từ ấy rất thiêng liêng và cao cả. Tôi chỉ vì anh khi anh thật xứng đáng. Cuộc sống là tổ hợp của những mưu sinh. Chúng ta sống cho nhau và vì nhau khi chúng ta thực sự là của nhau. Sự nhầm lẫn là điều đáng tiếc của cuộc đời. Xin đừng nhầm lẫn tôi cũng như đừng để tôi lầm anh. Tôi không muốn chia tay song tôi không thể vì chẳng ích gì nếu ta không chịu thừa nhận sai và sửa sai.
Thiên nhiên có giống đực, cái. Con người có Adam và Eva. Đấng tối cao tạo ra sự khác biệt trong loài để chúng tìm đến nhau, quyến rũ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng và duy trì nòi giống. Tôi cũng như anh. Chúng ta sẽ cần đến nhau cho một sự phát triển mới bền chặt hơn, lâu dài hơn như kiếp trước chúng ta nợ nhau nên kiếp này đến trả cho nhau. Hãy hồi âm cho tôi, người đặc biệt nhé nếu anh có cùng suy nghĩ ấy.
Thân ái.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!