Thực lòng anh không muốn là “tảng băng” trước tâm hồn em? Em là một cô gái đôn hậu, xinh xinh, gia cảnh em kha khá. Đáng lẽ, em phải có một gia đình sung túc. Còn anh chỉ là thầy giáo nghèo, anh sợ mình không đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 066_NBĐ |
Chuyến xe khách cuối cùng trong đêm vừa xuất bến. Anh lỡ hẹn về một chuyến đi Hà Tĩnh cùng em. Cứ ngỡ phút ấy Anh sẽ mất em vĩnh viễn. Sau đó không lâu, Anh đi Đà Lạt cùng chúng bạn, được nhìn loài hoa Anh Thảo chen nhau đua nở khi màn đêm buông xuống, các búp hoa chỉ hé mở khi trăng lên. Anh như chợt tỉnh cơn mê, biết mình đã phạm một sai lầm rất lớn khi để em ra đi trong đêm hôm đó. Hoa Anh Thảo trong anh là sự nhút nhát, thiếu tự tin với em đó là một tình yêu cao cả, thầm lặng, một tình yêu dấu kín. Bởi anh mặc cảm cái nghèo của bản thân mình, thua kém người ta về mọi thứ, với anh mọi thứ dường như chỉ là số 0 tròn trĩnh? Trong khoảnh khắc ấy, con tim anh vừa vỡ nát, may thay có hoa Anh Thảo cho anh tìm lại sự yêu thương. Mong ngọn gió mang hương hoa ấy đến bên em, một tình yêu mà bấy lâu anh không thể nói (cùng em).
Những ngày cuối thu năm ấy, cơn gió heo may làm những hàng cây trút lá phủ kính con đường một màu vàng óng ả. Sau một đêm mưa, bỗng chốc cơn gió heo may đã chuyển thành cơn gió bấc đầu mùa. Gió bấc mang theo cái lạnh mùa đông băng giá như ướp lạnh mọi thứ chung quanh. Bao đêm thứ bảy vắng em, sự cô đơn trong anh như những tảng băng thật lớn. Anh tưởng như tình yêu đã chết trong anh thật rồi. Trong giây phút này, anh nhớ em nhiều biết chừng nào, ước gì lúc này, anh được nắm lấy tay em cùng ngắm hoa Anh Thảo, thêm một chút rượu whisky thêm ấm lòng, một cô gà mái dầu béo ngậy… Một không gian hạnh phúc trong ý nghĩ..
Nhưng anh vô tình bao lần làm em khóc. Em chỉ biết nép mình trong những tán lá xanh giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Mà anh lại như tảng băng lạnh giá, quá đỗi vô tình.
Thực lòng anh không muốn là “tảng băng” trước tâm hồn em? Em là một cô gái đôn hậu, xinh xinh, gia cảnh em kha khá. Đáng lẽ, em phải có một gia đình sung túc. Còn anh chỉ là thầy giáo nghèo, anh sợ mình không đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh đành làm “mặt lạnh” với em, để em từ bỏ anh mà đi. Anh đau khổ, dằn vặt lắm! Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Nhưng anh không thể làm khác hơn! Dẫu quen biết em chưa được tròn năm, nhưng tình yêu anh dành cho em như cá với nước không bao giờ biệt lập với nhau. Có lẽ anh nói ra điều này, em cũng không tin là anh thật lòng. Bởi những điều anh làm lại mâu thuẫn với lời nói yêu thương. Em cho anh là tình yêu đầu môi chót lưỡi?
Giờ anh một mình đến chỗ hẹn mà hai đứa mình thường lui tới, mặc cho gió thổi ngoài trời làm đất hóa lạnh như những tấm băng. Em còn nhớ những kỷ niệm nơi này? Chúng mình bên nhau mỗi dịp cuối tuần, cùng ăn tô mì nóng hổi hay một bữa cơm đạm bạc. Khi đó, bạn anh kể rằng, người yêu của họ được ăn bò bí tết, gà nướng mật, cầm những tờ po-li-me dày cộm,… cô gái sẽ nói yêu mình, khi mình không có những thứ đó, thì “good- bye”. Nghe cảnh tượng ấy mà anh thấy tủi cho phận mình. Một món bò bít tết mà anh cũng không thể (mời em) được? Làm sao có thể cho em được mái ấm hạnh phúc? Nên anh quyết định xa em. Quyết định ấy là một bản án tử với chính anh.
Anh ngồi lặng trong phòng làm việc, cố gắng hoàn thành bài giảng powerpoint trong đêm. Điệu phụng hoàng – Nhớ biển Nha Trang từ chiếc máy radio của nhà hàng xóm bên cạnh đã đập vào tai anh những lời yêu thương nỗi nhớ của những người yêu nhau. Lúc ấy, anh tự nhủ với lòng: “yêu thương chưa bao giờ có lỗi”, nhưng anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy với em nữa? Anh chưa thật sự yêu em? Hay đó chỉ là sự ích kỷ nhỏ nhoi của anh mà biến anh thành một con người vô cảm? Từ ngày anh chứng kiến cảnh một cô vợ đẩy xe lăn cho chồng từ ngày này qua ngày nọ, hết lòng chăm sóc yêu thương, không một lời oán than chồng mình. Qua tâm sự mới biết chú ấy cũng bao lần có ý định nguyên sinh.
Nhưng vì thương vợ con, và chính tình yêu thương, hy sinh của vợ chú ấy quá lớn nên chú ấy bỏ ý định tìm đến cái chết trong sự lãng quên. Lúc này, anh mới thấu hiểu hết được tình yêu là như thế nào? Tình yêu không phải có kim tiền là có hạnh phúc mà hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thật, không vụ lợi, cùng quan tâm, chia sẻ buồn vui …
Thế là anh quyết định ra Bắc tìm em. Khi đầu chuông điện thoại rung lên anh mới biết em đang ở trong Nam. Anh vội đón xe ngược vào Nam. Ba tháng sau, ngày em quay trở lại. Anh không còn là tảng băng như trước nữa. Vòng tay yêu thương của anh sẽ ôm chặt lấy em mang hơi ấm tình yêu đến bên em và không để em rời xa anh nữa. Anh mới giác ngộ một điều mà các bậc tiền nhân truyền dạy: “Có người đi cả một vòng tròn lớn mới tìm được nửa kia đích thực của đời mình. Không dễ đến với nhau nên càng phải trân trọng, vun đắp cho mối quan hệ ấy bền chặt”.
Anh trực tính nên dễ bị kích động trước những lời a dua, hay phản ứng lại những điều bất công trong cuộc sống. Nhiều lúc anh thất bại trong những tiết lên lớp hay thất bại trong những công việc khác nên anh thường anh vô cớ cáu gắt trút cơn giận lên em. Khi đó em lại nhu mì nết na, mạnh mẽ. Em không đôi co lại với anh dù chỉ nửa lời. Em chỉ âm thầm viết vào mảnh giấy nhỏ: “Bởi hơn ai hết, anh là cuộc sống của em trong cuộc đời này, tình yêu giúp con người thay đổi. Anh à, anh đừng chán chường trước những thất bại và những lời gièm pha của người đời. Anh hãy tự tin vào một ngày mai, anh nhé! Tuy cuộc sống sẽ có muôn vàn khó khăn, nhưng hai vợ chồng mình cùng cố gắng, em tin mọi việc rồi sẽ qua. Yêu anh nhiều…”
Một sớm mai, tách cà phê nóng em pha bằng tất cả con tim yêu thương của mình. Ước gì có hoa Anh Thảo thì khung cảnh thêm ấm cúng, thật là tuyệt em nhỉ? Hoa Anh Thảo đâu ở đâu xa, hoa Anh Thảo chính là em đây mà. Gần sáu năm ở bên em, buồn vui lẫn lộn. Nào là gian bếp, nhà cửa, con cái và công việc ngoài xã hội đã chiếm hết không gian riêng tư của em. Tình yêu của em như loài hoa Anh Thảo sưởi ấm những tấm băng lạnh giá trong cuộc đời anh. Nhiều lần anh muốn nói với em bằng tất cả những lời yêu thương, nhưng anh không đủ can đảm để bày tỏ cùng em. Nếu không có cuộc thi viết “Cho người bạn đời của tôi”, không biết anh có đủ dũng khí để nói lên tình yêu mà anh cho em không?
Em mãi là hoa Anh Thảo chan chứa tình yêu thương. Anh đang cố gắng gìn giữ mái ấm hạnh phúc mà chúa trời đã ban tặng cho anh. Hoa Anh Thảo – một chốn yêu thương đơm bông, kết trái cho tình yêu thương. Từ khi có em và hai con bên cạnh cuộc đời, anh chững chạc thêm nhiều. Cảm ơn em – bà xã yêu quý trong lòng anh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!