Em chồng đi làm về nằm ì một chỗ, không động tay chân vào việc gì, quần áo vứt bừa bãi, rồi tôi cũng phải giặt. Ăn uống rác rưởi vứt ngổn ngang tôi cũng phải thu.
Tôi không biết mình có ích kỷ quá không khi nói ra điều này nhưng thực sự không chịu đựng được nữa. Ngay cả người tôi nghĩ sẽ bênh vực mình cũng không ủng hộ tôi, đó là chồng. Chúng tôi luôn cãi vã nhau về vấn đề này. Tôi ghét em chồng, khi mới cưới thấy nó nhanh nhẹn, hay hỏi, tôi cũng quý và bố mẹ chồng cũng ngỏ ý bảo gia đình tôi xin việc giúp cho nó. Tôi vui vẻ nhận lời. Gia đình tôi lo cho từ A đến Z không lấy một đồng nào, anh chị tôi cũng nhiệt tình lo cho nó từ lúc nộp hồ sơ đến khi phỏng vấn.
Mọi chuyện chẳng có gì đến khi nó nhận quyết định đi làm là quay ngắt 180 độ, đi làm về nằm ì một chỗ, không động tay chân vào việc gì, quần áo vứt bừa bãi, rồi tôi cũng phải giặt. Ăn uống rác rưởi vứt ngổn ngang tôi cũng phải thu, nói chung nó chỉ sẵn đợi bố mẹ và tôi hầu, việc của nó là ăn rồi đi làm và ngủ.
Nói thêm công việc của nó được anh chị tôi sắp sếp nhàn hạ, lương cao, ổn định, 9 triệu thêm thưởng doanh thu là 10 triệu. Ấy vậy mà từ ngày xin việc nó chưa đến nhà anh chị tôi chào hỏi một câu, lúc chưa xin thì ngọt nhạt này nọ xong rồi phủi luôn. Thậm chí gặp mặt nó cũng không chào hỏi. Anh chị đến thăm tôi, hỏi chuyện nó không bắt lời, thấy chán không tưởng. Tôi cũng xấu hổ thay.
Tôi có con nhỏ, nhiều khi bù đầu lên với nó mà vẫn phải đi làm việc nhà, có lúc bận quá đưa con cho nó bế, thế mà được 5 phút đã quát tháo, chửi cháu ầm ầm. Xót con quá lại phải vừa bế con vừa làm, ức chế nên tôi nói với chồng, anh lại nổi đoá lên cãi nhau. Anh lúc nào cũng bảo nó như thế từ bé rồi, tính nó thế. Tiền ăn uống nó cũng không nộp đồng nào, toàn tiền của chồng tôi, tết nhát cũng không bao giờ cho mẹ chồng tôi một đồng. Ở nhà tôi cũng là con út, được bố mẹ chiều chuộng, lấy chồng tôi đã chấp nhận tất cả, công việc của con dâu nhà nông nhưng cứ thế này tôi không chịu nổi, ức chế. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo Ngoisao.net