Một năm yêu nhau, không quá mặn nồng, không quá lạnh nhạt nhưng trong trái tim tôi luôn tin vào tình yêu này. Bởi vì tin tưởng nên hạnh phúc đã dang tay ôm lấy hai chúng tôi.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 050_NBĐ |
Mẹ tôi từng nói: “Hạnh phúc không lựa chọn con, là con lựa chọn hạnh phúc.” Khi tôi mười lăm tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ về câu nói ấy. Tôi đã tự hỏi, hạnh phúc là gì, tại sao con người ta không thể sống mà không có hạnh phúc? Tôi hỏi đứa bạn thân, bạn tôi bảo hạnh phúc là có một bờ vai để tựa vào khi trong lòng mang nặng tâm sự buồn, muốn được chia sẻ, được giãi bày. Tôi hỏi bố tôi, bố tôi nói hạnh phúc là khi bố nghe được tiếng khóc của tôi vang vọng cả dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Tôi hỏi em trai tôi, nó nói, hạnh phúc là khi nó mắc lỗi mà bố chỉ xoa đầu nó rồi cho qua. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu thế nào là hạnh phúc. Đến khi tôi mười tám, tôi chợt nhận ra, với mỗi người hạnh phúc là khác nhau, tôi khác, họ khác và bạn cũng khác. Vậy thì hạnh phúc của tôi là gì? Kể từ đó tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc. Anh chính là câu trả lời, câu trả lời mà sau sáu năm ròng rã tôi mới may mắn tìm ra.
Cùng nhau trải qua một năm yêu đương, biết bao giọt nước mắt đã rơi xuống khi chúng tôi giận dỗi, biết bao đêm tôi đếm nỗi nhớ bằng những kỷ niệm vụn vặt giữa chúng tôi khi anh và tôi xa nhau nửa vòng trái đất, biết bao hờn ghen khi tôi bắt gặp anh tay trong tay cùng người con gái khác nhưng những kỷ niệm mà chúng tôi xây đắp đâu chỉ có vậy, còn có cả tiếng cười, còn có cả niềm vui. Những buổi chiều rảnh rỗi, anh luôn chở tôi trên chiếc xe tay ga màu cam nhạt đã xước vài vết nhỏ dạo quanh các con phố Hà Nội, chúng tôi lê la ở những quán café quen thuộc, cùng nhau nhâm nhi tách café nóng hổi ngòn ngọt, đăng đắng cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, đôi khi là một bộ phim, đôi khi là một cuốn tiểu thuyết nào đó, đôi khi chỉ là ánh mắt giao nhau ở cùng một điểm phía xa xăm để rồi khi tôi liếc nhìn anh, tôi nhận ra chúng tôi dường như hòa làm một. Rồi những ngày anh công tác ở tận bên kia trái đất, chúng tôi lại dành buổi tối cho nhau trên Skype, chúng tôi lại kể những câu chuyện lặp đi lặp lại thường ngày nhưng lạ một điều là cả hai đều cảm thấy mới mẻ và thích thú. Tuy có những lúc anh bận, chúng tôi không thể trò chuyện nhưng tôi không trách anh, yêu anh tôi chấp nhận điều đó.
Một năm yêu nhau, không quá mặn nồng, không quá lạnh nhạt nhưng trong trái tim tôi luôn tin vào tình yêu này. Bởi vì tin tưởng nên hạnh phúc đã dang tay ôm lấy hai chúng tôi. Ngày mai, tôi sẽ trở thành cô dâu, tôi sẽ được khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, được trang điểm đẹp hơn ngày bình thường, được nhìn anh trong bộ vest màu xám sẫm mà chính tay tôi lựa chọn cho anh. Lúc này, khi đặt tay lên lồng ngực tôi thấy tay tôi không ngừng run lên, cảm giác trái tim đang cố gắng kìm nén niềm hạnh phúc chỉ chực lao ra khỏi lồng ngực. Đó chính là hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tôi chẳng thể gọi tên.
Anh – bạn đời của tôi ơi, nếu như anh có thể nghe thấy lời tôi thì hãy trả lời tôi. Tại sao niềm hạnh phúc của tôi lại đơn giản đến vậy?
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!