Đã mười ba năm kể từ ngày em theo anh về làm vợ, làm mẹ của hai con, làm dâu nhà người. Mười ba năm, em từ một cô gái mười chín đôi mươi, thành một phụ nữ tuổi băm không còn nhan sắc. Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của em đã trao cho anh – người chồng mà dưới con mắt mọi người, anh không làm tròn vai trò của chồng.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 042_NBĐ |
(Được viết dựa trên cuộc sống hôn nhân của chị tôi)
Nhật kí, ngày… tháng 1 năm 2016
Đã mười ba năm kể từ ngày em theo anh về làm vợ, làm mẹ của hai con, làm dâu nhà người. Mười ba năm, em từ một cô gái mười chín đôi mươi, thành một phụ nữ tuổi băm không còn nhan sắc. Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của em đã trao cho anh – người chồng mà dưới con mắt mọi người, anh không làm tròn vai trò của chồng. Người ta cứ nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thất bại trong hôn nhân là thất bại cả đời… nếu vậy, phải chăng em là người thất bại?
Những đêm mất ngủ, em lại giở cuốn nhật kí này ra. Mười ba năm, hầu như toàn nước mắt. Mẹ anh coi thường mắng nhiếc em là ăn bám, trong khi không nghĩ rằng công việc của anh là do bố mẹ em chạy vạy xin cho. Con trai bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, anh không lo lắng cho mẹ con em, còn ăn chơi, thuốc lắc, gái gú. Bố mẹ thương em, cay đắng nói em bỏ anh đi, làm lại từ đầu, nhưng vợ chồng… nói bỏ là bỏ được sao? Em vẫn tin anh. Rồi anh lại chơi bời, đến phải bán nhà trả nợ. Bố mẹ thương em, thương cháu, lại giúp xây nhà cho. Em cảm thấy mình trở thành đứa con gái trơ trẽn và bất hiếu nhất trên thế gian này rồi…
Con gái chào đời, anh cũng không có gì thay đổi, vẫn nay làm việc rồi mai lại bỏ. Em tự an ủi mình, rằng thôi thì anh không rượu chè, đã không còn chơi bời bên ngoài, cũng không vũ phu… nhưng mình ơi, anh cũng không quan tâm đến cuộc sống gia đình ta.
Em vẫn tự an ủi mình, rằng thôi thì cuộc sống kinh tế khó khăn, nhưng cố căn cơ thì vẫn đủ sống qua ngày. Nhưng… nhiều lúc em thấy nhục nhã lắm anh ạ. Học phí của con vẫn do ông bà ngoài chi trả, mỗi lần về là ông bà lại cho hết thứ này thứ kia. Vậy mà, hai nhà cách nhau có mười phút đi xe máy, anh cũng chẳng bao giờ sang trò chuyện cùng bố mẹ em…
Em tự an ủi mình, rằng con trai lớn có chút khiếm khuyết, dù không được thông minh như con người ta, thằng bé ngỗ nghịch khó bảo, nhưng nó vẫn biết thương mẹ. May mắn, nó vẫn khoẻ mạnh và lành lặn. Chỉ cần con khoẻ mạnh là được. Con gái út thì giống dì nó quá, làm em cứ nhớ đến con bé mà càng ân hận vì mình đã không làm một người chị tốt để làm gương cho em. Nhưng có lẽ, chỉ cần con bé đừng giống như em, làm ngược với những gì em làm, thì hình như em cũng đã là tấm gương rồi…
Mình à, dù chịu phản đối, dù chịu sự khinh khẩy của thiên hạ, dù đem lại bao đau buồn cho bố mẹ em, em cũng đã theo anh mười ba năm nay. Dù có mấy lần em tự tay viết đơn li dị rồi tự tay xé bỏ, dù anh có không làm trụ cột gia đình, cũng không cùng em nuôi dạy con cái, dù anh có ăn chơi trác táng bên ngoài, có vô tình với bố mẹ em…dù rằng vì sinh tồn mà em thành kẻ nói dối, thành con nợ… dù rằng tình cảm ngày xưa đã nguội lạnh đến mức em sợ hãi với chính bản thân mình khi những lời hai ta tát vào mặt nhau những lúc cãi vã… dù có trăm nghìn lí do để em bỏ anh, thì em vẫn không thể rời xa anh được.
Tại sao em không xa anh được, đó vẫn là câu hỏi không ai hiểu, chỉ mình em hiểu. Vợ – Chồng, hai tiếng ấy thiêng liêng lắm. Vợ chồng, nên duyên được với nhau không chỉ cần cái duyên tình cảm, mà còn cần cả cái nợ. Có duyên có nợ mới ở bên nhau được.
Anh có là người chồng lười biếng hay tệ bạc hơn nữa, anh vẫn là chồng em, là cha của các con em. Em không thể để con mình lớn lên mà không có cha. Cuộc sống tẻ nhạt và đáng sợ hơn khi em không còn hy vọng gì ở tương lai? Em còn chứ. Em hy vọng hai con luôn khoẻ mạnh, em hy vọng em đủ sức lực lo lắng cho các con… Em cũng vẫn hy vọng một cách ngốc nghếch rằng anh sẽ biết thay đổi… nửa đời người sắp qua rồi, anh ơi… Làm sao cho anh thấu hết… em vẫn sẽ cố gắng suốt quãng đời còn lại, vì em đã là vợ của anh…
Người ta nói, lại là người ta nói, nhưng đúng anh nhỉ, rằng phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, có thông minh giỏi giang đến đâu cũng không bằng may mắn. Em thì nghĩ chỉ đúng phần nào, vì chúng ta có quyền chọn lựa mà. Đã có rất nhiều lúc em hối hận về sự lựa chọn của mình, xin lỗi anh… nhưng em không từ bỏ lựa chọn đó. Tiếp tục canh bạc này, vì ai nói trước được tương lai đâu. Em đã chờ đợi và cố gắng mười ba năm rồi, có thêm mười ba năm nữa, rồi mười ba năm nữa, em vẫn sẽ chờ… vì em là vợ của anh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!