Đúng 6h sáng, cán bộ Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã tới gọi cửa inh ỏi, tôi liền bật dậy và chạy ra mở cửa thì mới chợt nhớ ra “Hôm nay mình phải lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự”.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 040_NBĐ |
Đúng 6h sáng, cán bộ Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã tới gọi cửa inh ỏi, tôi liền bật dậy và chạy ra mở cửa thì mới chợt nhớ ra “Hôm nay mình phải lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự”.
Uyên đã dậy từ trước đó, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi trong ngày cuối cùng ở nhà, trông em không được vui khi khuôn mặt nặng những ưu tư, điều đó thì tôi cũng đã hiểu. Mới kết hôn được 3 tháng, dường như giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách nào đó rất xa, em vẫn còn chút gì đó e lệ và chưa tự tin với thiên chức làm vợ.
Ăn sáng xong, em sắp sửa ba lô cho tôi, lần này tôi đi là hoàn toàn tự nguyện, người ta đã đã hỏi tôi không biết bao nhiêu lần là “thế vợ để cho ai mà xung phong đi” tôi âm thầm mà không trả lời. Ba tháng vợ chồng son, chúng tôi cũng đã cãi nhau đến gần chục lần, tôi là một người đàn ông phóng túng, thích tự do, đến với em tôi vẫn còn lưỡng lự và ngờ vực.
Ra đến Nhà văn hóa huyện, nước mắt em bắt đầu nhỏ xuống làm ướt nhoè hai tay áo của em, tôi vẫn chưa nói một câu, thậm chí mặt tôi tỏ ra lạnh tanh với những cảm xúc của em. Em đã từng thách tôi rời xa em nhưng tôi biết em sợ nhất tôi trả lời là “Anh sẽ đi cho em thấy” và em đã phải chấp.
Tôi cũng đã là một thanh niên cứng tuổi, đi bộ đội cũng không phải là nhiệm vụ quá bắt buộc với tôi nhất khi đã có gia đình, nhưng tôi đi để kiểm chứng lại tình cảm của mình, ba tháng hôn nhân tôi đã đi dần vào ngõ cụt, tôi mặc kệ nước mắt em sau những lần cãi vã, tôi mặc kệ em sau những buổi tối uống say, và tôi mặc kệ cái tình yêu đó… xe bắt đầu chạy, tôi chỉ ngoái lại nhìn em một cái nhanh chóng nhưng em đã chạy theo tôi cả con đường dài, con đường như tình yêu em dành cho tôi. Nhìn người ta chia tay trọng bịn rịn nước mắt, nhìn những cặp tình nhân dứt áo ra đi mà tôi lại thấy thèm, tôi thấy mình thật nhạt nhẽo, tôi không cảm giác được vị ngọt của tình yêu.
Đêm hôm trước, tôi cũng không dặn em điều gì cao sang, em vẫn chưa có bầu nên tôi cũng mặc kệ em luôn, tôi cho em tự do trong ít nhất 2 năm quân ngũ, tôi mặc cá tính của em bay bổng 4 phương, tôi cho em làm tất cả những gì mình muốn, để ít nhất cũng tránh đi được những cãi vã với tôi. Tôi đi tìm cảm giác mới cho riêng mình.
Vào quân đội, tôi gần như cắt đứt liên lạc với gia đình trong 3 tháng đầu, những lần tập luyện vất vả, những giọt mồ hôi lăn dài trên áo lính làm tôi quên dần đi nỗi nhớ nhà, thậm chí tôi còn không nhớ em, tô không nhớ gì cả ngay từ khi tôi quyết định lên đường nhập ngũ.
Tôi thường hay nghe ca khúc “Em hậu phương, Anh tiền tuyến” tôi đã từng mơ về cái cảm xúc đó, cho dù ngày đó tôi chưa kết hôn và cũng chưa vào lính. Lũ bạn trong quân đội đều là trai tráng mười chín đôi mươi, còn có đứa còn chưa một lần cầm tay bạn gái, tất cả chúng tôi đều gọi nhau là đồng chí. Chúng nó hỏi tôi, “có vợ rồi thích không anh?” tôi trả lời thật vô cảm “thích mà anh lại còn đi lính như mấy chú”, tôi nói vậy đứa nào đứa ấy cũng bắt đầu sợ lấy vợ.
Kết thúc 3 tháng huấn luyện biệt lập, tôi được vào đơn vị trực chiến, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiểu đội trưởng gọi “Công ơi! Có người nhà đến thăm” . Tôi lặng lẽ bước ra, một cô gái có mái tóc dài, ăn mặc quê mùa, đôi mắt thâm quầng đang đứng đợi tôi dưới gốc liễu. Em quay mặt lại. Tôi ôm lấy em, trái tim tôi bắt đầu co thắt từng nhịp, Uyên, người vợ của tôi đã thức trắng bao đêm chỉ vì nhớ tôi, nhớ cái người đã sẵn lòng bỏ lại em một mình nơi hậu phương. Ba tháng thiếu thốn tình cảm, Ba tháng làm bạn với cô đơn, ba tháng để tôi nhận ra mình đã sai.
Em xà vào lòng tôi và khóc thút thít, những ngày yêu nhau trước hôn nhân cũng chưa bao giờ mặn nồng như thế. Ngày đó chúng tôi yêu nhau cũng gần 2 năm, hai bên gia đình cũng môn đăng hậu đối, chúng tôi đi đến hôn nhân cũng là bước đi cần thiết, ba tháng hôn nhân chỉ là do tôi chưa biết trân trọng cuộc sống gia đình, chưa biết điều hòa những mối quan hệ, mà nói thật là chưa biết yêu em, tôi vẫn giữ cái kiểu sống của một thanh niên mới lớn, tự do làm tất cả, đôi khi là ngông cuồng…nhưng tôi đã sai vì đó là gia đình.
Tôi và em đi dạo quanh đơn vị như đôi tình nhân đi dưới hàng cây thủy sam lãng mạn, em không còn sắc đẹp như xưa hay do vì em đã suy nghĩ quá nhiều làm sắc đẹp của em phai mờ, nhưng điều đó làm tôi nhận ra được tình yêu, thứ mà không thể nào cầm, nắm được mà phải cảm nhận. Tôi không dám đi lại gần lũ bạn ở đơn vị vì như vậy sẽ trở thành nói dối bạn về cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi dừng lại bên một gốc phượng đang vào mùa, giở chiếc làn tre em mang ra, nào thì bánh xèo em tự làm cho tôi, nào là chè lam, nào là tất cả những món tôi thích…vậy mà tôi đã từng mắng em “sao không về sớm nấu cơm cho anh” “sao em nấu toàn những món anh không thích thế?” nhưng em còn công việc, còn những mối quan hệ khác, tôi không thể bắt em phải chiều mình một cách nghiêm khắc như thế? Tôi thì sao, từ ngày cưới, tôi quên mất cách mua hoa tặng em, tôi quên mất cách dỗ dành những khi em buồn và tôi chỉ biết trách móc mỗi khi em đi làm về muộn, trách em sao không dậy sớm nấu cho anh ăn sáng, trách em sao lại gặp bạn bè năm xưa… thôi thật ích kỷ, thói ích kỷ của một người đàn ông.
Bàn tay em không còn mịn màng như trước, hàng đêm em căng mắt ngắm những vì sao đơn côi, em muốn gửi lời yêu thương của mình qua ánh trăng sáng vằng vặc. Em không dám bật đèn vì không gian quá rộng làm em thấy cô đơn, em làm bạn với bóng đêm trong 3 tháng dài. Những bức thư tay in hằn nước mắt của em lên đó, tôi đành đáp trả lại bằng chính giọt nước mắt của mình, tôi thay đổi suy nghĩ rằng “tôi đi vào lính để góp sức cho đất nước chứ không phải cố tình xa em, tôi đã từng nông nổi nghĩ rằng mình phải thoát khỏi em”.
Tôi đếm ngày tháng qua từng chiếc lá rơi, tôi cất hết chúng vào chiếc ba lô của mình, ngày tròn 730 lá cũng là ngày tôi ra quân. Tôi được trở về với em. Hôn nhân như sống lại. Tôi trở về trong vinh dự đã làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc, tôi trở về với em như một tình yêu sống lại.
Căn nhà vẫn như xưa, em vẫn như xưa, em cô quạnh trong căn nhà của mình, tôi phải trở về để sưởi ấm ngôi nhà tôi. Thời gian chính là liều thuốc thử đáng quý để kiểm nghiệm tình yêu, 2 năm dài, em không dính phải tiếng sét ái tình của chàng thanh niên nào, cho dù em rất cô đơn, cho dù em cần một bờ vai vững chắc.
Nếu như có một cơ hội nào đó để đi xa, tôi sẽ cố gắng từ chối, tôi không dám để em lại một mình nữa, cô đơn đâu phải bạn của em. “Anh xin lỗi, người bạn đời của anh”. Anh về với em đây.
Văn Công, Hà Nội 16/01/2016
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!