* Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
MS: 014
Họ tên: Nguyễn Thị Sáu
Địa chỉ: 521/4 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13 Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Bài dự thi:
Hãy yên lòng con nhé!
Gặp lại con trong cơn mộng mị đôi mắt đượm buồn, lòng mẹ đau thắt từng cơn. Mẹ đứng gần con mà với tay hoài không chạm được, bất lực nhìn con biến mất khỏi tầm mắt mẹ. Mẹ giật mình tỉnh giấc, nước mắt lăn dài.
Từ ngày con đi mất, đây là lần đầu tiên mẹ được thấy con. Mẹ chợt nhớ mai là sinh nhật bé Nghi, có lẽ nào con về để nhắc mẹ chuẩn bị cho bé ngày sinh nhật vui tươi, sưởi ấm trái tim non đang bị thương tổn vì mất đi đấng sinh thành. Nghĩ về con, dòng cảm xúc tràn về cuồn cuộn trong lòng mẹ, mẹ lần giở lại quyển sách đời có những trang viết về con.
Mẹ nhớ mãi buổi ban đầu ấy, con rụt rè xuất hiện trước mặt mẹ. Chất giọng nửa Bắc nửa Trung của con cho mẹ biết con đến từ một tỉnh xa xôi. Lý trí mách bảo mẹ, nếu mẹ đồng ý cho tình yêu của con với con gái mẹ, con bé sẽ theo con về xứ lạ. Mẹ sợ cảnh chồng xa con bé sẽ khổ. Mẹ sợ với sự vụng về, con bé sẽ không được nhà chồng yêu thương. Bao nhiêu mối lo gộp lại, mẹ quyết định ngăn cản tình yêu của hai đứa. Mẹ thẳng thắn nói : “Con đừng gặp con bé nữa. Con bác còn việc học, yêu đương sẽ làm nó mất tập trung”. Con cúi gầm mặt, lủi thủi chào ba mẹ ra về.
Từ dạo con không đến nhà cắt đứt liên lạc với con gái mẹ, nó ra đứng vào trông, ăn không ngon ngủ không yên. Có đêm mẹ vô tình trông thấy con bé gục đầu vào gối nức nở và thức dậy với khuôn mặt tiều tụy. Tình trạng ngày càng tệ khiến con bé phải nhập viện. Mẹ đau lòng, tìm cách liên lạc với con. Con hay tin, tức tốc đến thăm con bé. Đúng là bệnh nào thuốc đó, con bé thấy con bệnh liền thuyên giảm, khuôn mặt có lại sức sống, tươi tắn như mùa xuân. Nhận ra tình yêu chân thành của hai đứa, mẹ không cấm cản thêm nữa.
Một biến cố khiến mẹ phải trao lại trách nhiệm chăm lo gia đình cho con gái, đến sống nơi khác. Một mình con bé xoay sở tất cả, nào buôn bán nào việc nhà trong ngoài. Đôi lần về thăm nhà, trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của con bé mà mẹ xót xa. Và mẹ thực sự cảm động vì trong suốt khoảng thời gian ấy con luôn đồng hành san sẻ gánh nặng cùng con bé. Con truyền cho con bé sức mạnh, đem đến nụ cười lấp lánh hạnh phúc bằng tình yêu nồng nàn của con. Thế rồi, chính mẹ lại chủ động tác hợp cho hai con thành vợ chồng. Mẹ thu xếp mọi việc ổn thỏa, về lại mái nhà thân yêu cũng là lúc tình yêu của các con có một kết cục viên mãn.
Sau ngày cưới, con ở lại Sài Gòn ổn định cuộc sống. Con mang đến niềm vui cho vợ mỗi ngày với những quan tâm ngọt ngào, cử chỉ âu yếm. Con nêm vị yêu thương vào những món ăn dành tặng vợ, con. Con làm những món quà handmade tặng vợ vào những dịp đặc biệt. Con cũng rất biết cách hiếu thuận với ba mẹ. Hơn 5 năm chung sống bên con, mẹ đọc được trong mắt con gái mẹ niềm hạnh phúc vô bờ.
Tổ ấm đang hoàn hảo, con bất ngờ ra đi vào trước Kỷ niệm 6 năm ngày cưới 2 ngày. Con gái mẹ lao dốc từ thiên đường xuống vực sâu đau khổ, đêm đêm thức dậy như người mất trí, khóc gào gọi tên con. Những lúc ấy, trái tim mẹ như bị xé ra nghìn mảnh. Mẹ thương con gái tóc xanh phải sớm vấn trên đầu vành tang trắng, mẹ xót xa khi con rể hiền mình xem như một phần máu thịt lại sớm lìa bỏ cuộc đời. Nhưng mẹ biết hơn ai hết mẹ phải chấp nhận sự thật này thật sớm, giúp con thực hiện ước nguyện còn lại chưa kịp nhắn gửi: nắm tay vợ và con của con đứng dậy vượt qua cơn bão đời oan nghiệt.
Thoáng chốc mà con đã xa gia đình được hơn 1 năm. Thời gian qua có quá nhiều thay đổi. Vợ con giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều dẫu vết thương lòng vẫn còn đau âm ỉ. Bé Nghi đã sắp vào lớp Một, hiểu chuyện và biết nghe lời hơn. Và mẹ tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, sau cơn mưa là bầu trời trong xanh, mây trắng và nắng vàng. Thắp nén hương sưởi ấm lòng con ở miền xa lạnh lẽo, mẹ thầm thì cùng di ảnh con: “Hãy vứt bỏ muộn phiền và ra đi thật thanh thản nhé con rể yêu quý của mẹ. Ở bên này cuộc đời, mẹ sẽ thay con làm điểm tựa cho vợ và thiên thần nhỏ của con”.
PNNN