Sáng nay biết trước có cuộc họp về trễ em đã vội đi chợ sớm về nấu đồ ăn sẵn dặn dò anh trưa về ăn cơm nếu em về trễ… Tan họp, em vội phóng xe như bay chạy về nhà cứ nghĩ anh ngồi chờ em về ăn cơm cùng…
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 018_NBĐ |
Sáng nay biết trước có cuộc họp về trễ em đã vội đi chợ sớm về nấu đồ ăn sẵn dặn dò anh trưa về ăn cơm nếu em về trễ… Tan họp, em vội phóng xe như bay chạy về nhà cứ nghĩ anh ngồi chờ em về ăn cơm cùng. Vậy mà, bước vội vào nhà, nhà đóng cửa im phăng phắt, xuống bếp cơm canh vẫn còn nguyên. Trên bàn có mẫu giấy “em ăn cơm đi, anh đi nhậu rồi!”. Đọc những dòng tin nhắn vô cảm ấy, em thấy mắt mình cay cay không biết đã làm chuyện gì sai rồi nữa. Em thở dài hết thấy đói.
Anh lúc nào cũng vậy hết, không có em ở nhà là không ăn cơm mà kiếm bạn bè bù khú đi nhậu, đã nhiều lần em khuyên bảo anh lại nói với giọng lạnh lùng “anh không thích ăn cơm 1 mình, nhất là phải chờ đợi”. Nhưng anh đâu biết rằng, ngày nay phụ nữ cũng phải lao động, cũng có địa vì xã hội. Em làm cán bộ nên chuyện họp hành, tiếp khách là khó tránh khỏi, nhưng biết anh khó tính như vậy lúc nào em cũng khéo léo từ chối để về ăn cơm cùng gia đình. Em luôn sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa chu đáo gọn gàng như sáng đi chợ sớm, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, thậm chí cả bữa trưa. Trưa về tranh thủ giờ nghỉ em giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chiều cũng tranh thủ vể đi chợ mua đồ ăn vặt cho gia đình… Còn đối với công việc, bất đắc dĩ lắm không thể từ chối em mới đi ăn cơm với cơ quan nhưng không lúc nào dự bữa cơm đến hết buổi, lúc nào những buổi tiệc tùng cùng cơ quan em cũng nhận tin nhắn rất khó chịu của anh. Em không lúc nào thoải mái cùng bạn bè vui chơi trong mỗi lần họp mặt hay tiệc tùng cuối năm… kể từ ngày về làm vợ anh. Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đi làm về trễ thấy anh nhăn nhó, không vui và nói móc, nói mỏ mà lý do về trễ rất chính đáng cũng vì công việc. Anh biết không cũng chính vì anh hay gắt gỏng khi nói về công việc của em, nên nhiều lúc em có khuất mắt và mệt mỏi trong công việc em cũng không dám chia sẻ với anh, công việc nhiều em cũng không dám mang về nhà làm, không dám kể cho anh nghe chuyện của cơ quan. Em chỉ mong anh nhìn cuộc sống thoáng hơn một chút với em, vì anh cũng là người đi làm, cũng có bạn bè, đồng nghiệp… và tất nhiên những lần anh đi chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp em không hề phàn nàn hay bỏ bê việc nhà, con cái. Nhiều lúc em muốn nghỉ việc để ở nhà toàn tâm toàn lực lo cho gia đình nhưng suy nghĩ lại em không thể, vì em được học hành, được đào tạo, được xã hội phân công… và quan trọng là xã hội này cần em làm việc, lao động, gia đình cũng cần có em làm việc kiếm thêm thu nhập, em mong anh suy nghĩ thoáng hơn, rộng lượng hơn với người làm vợ, làm mẹ như em vừa bận công việc xã hội, vừa cố gắng chu toàn lo việc gia đình trong thời hiện đại này. Hãy hiểu, chia sẻ đừng để những suy nghĩ ích kỷ, cá nhân của mình làm mất đi hạnh phúc gia đình mình đang có nhé anh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!