Vững tâm nhé, anh công an của em

Vy chỉ nói vậy thôi, nhưng bà Mai đã thấu tất cả. Chồng bà là công an nên bà hiểu cái cảm giác ấy. Hơn 20 năm qua, đã bao đêm bà thức trắng, biết bao bữa cơm bà ăn không ngon, bao nỗi chông chênh dâng lên bủa vây tâm trí bà mỗi khi chồng vắng nhà.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 017_NBĐ
Họ và Tên: Tạ Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

23h, thấy đèn phòng Vy còn sáng, bà Mai bước đến và khẽ hỏi:
– Vy à, chưa ngủ hả con?
Vy mở cửa phòng và đáp :
– Con chưa mẹ ạ. Con mời mẹ vào.
– Con có chuyện gì à ?
– Dạ, không có gì đâu mẹ ạ, hôm nay con hơi khó ngủ một chút thôi.
– Lại nhớ thằng Minh hả ? Chắc phải mấy hôm nữa nó mới được về.

Vy là con dâu bà Mai. Vy tinh tế và dịu dàng. Vy khéo léo trong cách giao tiếp và cư xử với mọi người nên bà Mai hay được hàng xóm khen rằng : « Bà có cô con dâu thích quá ! ». Nhà lại không có con gái, chồng và con trai –Minh đều là công an, bận công việc nên đi vắng suốt, bà thương Vy như chính con gái bà vậy. Phải chăng, bà cũng hiểu được những trống vắng và hoang hoải trong lòng mà Vy phải trải qua.

– Một chút thôi mẹ ạ. Con cũng quen rồi mà –Vy cất lời phá vỡ không gian yên lặng giữa hai mẹ con.

Vy chỉ nói vậy thôi, nhưng bà Mai đã thấu tất cả. Chồng bà là công an nên bà hiểu cái cảm giác ấy. Hơn 20 năm qua, đã bao đêm bà thức trắng, biết bao bữa cơm bà ăn không ngon, bao nỗi chông chênh dâng lên bủa vây tâm trí bà mỗi khi chồng vắng nhà. Cái chữ « quen » trong câu nói của Vy nghe nhẹ thôi nhưng lại khiến bà đau nhói. Bà thương Vy, vì Vy đồng ý làm vợ Minh, làm con dâu bà đồng nghĩa với việc, Vy sẽ phải quen với những giấc ngủ chập chờn, quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm và cả những lo lắng khi Minh đi làm nhiệm vụ.

Bà Mai cất lời :
– Mẹ biết con đang như thế nào mà. Mẹ cũng từng như vậy. Đã biết bao đêm nước mắt mẹ rơi, không phải vì mẹ yếu đuối, mẹ sợ ở một mình mà bởi mẹ lo bố con gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Mỗi lần ông ấy vắng nhà là một lần nỗi âu lo trong lòng mẹ lại dâng lên. Biết bao đêm mẹ thức trắng vì mẹ chẳng thể nào chợp mắt khi bố con vẫn phải làm việc dưới tiết trời giá lạnh. Bao bữa cơm mẹ chẳng thể nuốt nổi vì không biết giờ này ông ấy đã ăn gì chưa. Nhưng con à, lấy chồng công an là mình phải chấp nhận hết những điều đó, chấp nhận bản thân mình thiệt thòi để chồng vững tin lo cho dân, cho nước.

– Mẹ à, con hiểu mà. Vậy có khi nào, mẹ hối hận khi chọn bố con không ? –Vy hỏi
– Chưa bao giờ và không bao giờ mẹ nghĩ như thế. Với mẹ, bố con là tình yêu, là cuộc sống và là niềm tự hào. Mỗi chuyến công tác ông ấy đi, mỗi vụ án ông ấy phá chính là cách để thể hiện tình cảm với mẹ. Tuy bận rộn với công việc nhưng chưa năm nào ông ấy quên gửi tin nhắn chúc mừng vào sinh nhật mẹ hay kỉ niệm ngày cưới. Một việc làm nhỏ như vậy thôi nhưng với mẹ nó có ý nghĩa biết nhường nào. Với mẹ, như thế là đủ… Vậy còn con, là vợ của một cảnh sát, con thấy sao ?

Vy khẽ cười và đáp :
– Khi nhận lời yêu anh Minh là con biết mình phải thiệt thòi hơn các bạn gái khác. Chúng con chẳng thể có nhiều thời gian bên nhau, chẳng thể cứ buồn là có người bên cạnh. Vào những ngày lễ thì có khi lại cứ thui thủi một mình. Đôi lúc nghĩ cũng tủi thân lắm mẹ ạ. Như hồi Valentine năm ngoái, cô bạn thân con thì tất bật chuẩn bị váy áo, tóc tai cho buổi hẹn hò, còn con thì tan làm là về thẳng nhà. Con sẽ thấy bình thường nếu như không đọc được tin nhắn anh Minh gửi. Con chẳng hiểu sao khi ấy con lại khóc. Anh ấy bảo rằng : « Anh xin lỗi. Do bận công việc nên Valentine này anh lại chẳng thể bên em, chẳng thể nắm tay em bước đi trên những con đường quen thuộc, cho anh nợ quà Valentine muộn nhé. Yêu và nhớ em thật nhiều ! ». Đó cũng là lần đầu tiên con khóc vì anh ấy, nhưng chỉ có một lần ấy thôi mẹ ạ. Giờ đây khi đã là vợ của anh ấy rồi con càng thấu hiểu hơn trách nhiệm của mình như thế nào. Yêu và chấp nhận lấy anh Minh là con biết con phải san sẻ anh ấy cho rất nhiều người vì anh ấy không phải của riêng con mà là của nhân dân. Anh ấy đã khiến con không cảm thấy sợ khi phải chờ đợi, giúp con thấy mình bản lĩnh hơn, cho con thấy rằng không phải cứ buồn là có người bên cạnh, cứ khóc là có người dỗ dành, không phải lúc nào muốn giận là giận được. Đã có lúc con tự hỏi rằng có nên khóc không khi phải chăm con một mình, nhất là lúc con bệnh mà anh ấy đang phải làm nhiệm vụ, có nên buồn không khi lễ tết chỉ có mình và con, còn anh ấy phải “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ” , có bình tĩnh không khi nhìn thấy anh ấy trong quán bar hay cặp kè với phụ nữ mà không chắc là đang đi công việc, sẽ nói với con thế nào khi chúng hỏi « Bố đâu rồi mẹ ? » hay « Sao bố không đón con ? » và có tự hào khi chúng reo lên : ”Chú công an giống bố kìa mẹ”, có bật cười không khi chúng gọi “A, Bố…Chú công an đã về”. Ai cũng nói yêu một chiến sĩ công an con sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng con không cảm thấy như thế, với con, đó là một niềm vinh dự, một sự tự hào rất lớn. Làm vợ công an, con không những phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, người con mà còn phải làm trách nhiệm của một người chồng, người cha, người chủ gia đình… Con biết rằng, chặng đường tiếp theo chúng con sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng con tin vào quyết định của mình và anh Minh là người con chọn. Con sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó. Con sẽ luôn là điểm tựa, là hậu phương để anh ấy yên tâm công tác.

Nghe những tâm sự ấy, bà Mai nắm lấy tay Vy, nghẹn ngào :
– Cảm ơn con vì tất cả. Cảm ơn con vì dám yêu, dám chấp nhận và dám hi sinh khi là vợ của một cảnh sát. Yêu một chiến sĩ công an đòi hỏi con không chỉ yêu bằng tình cảm, yêu bằng con tim… mà còn phải yêu bằng lí trí, yêu bằng bản lĩnh… Mẹ thật may mắn khi có một người con dâu như con. Mẹ tin chắc rằng các con sẽ sống hạnh phúc.
– Con cảm ơn mẹ nhiều. Cũng tại vì con lỡ yêu người mặc chiếc áo màu xanh lá ấy mất rồi mẹ ạ.-Vy mỉm cười
– Thôi khuya rồi, nghỉ đi con, không là cháu mẹ mệt đấy. Mẹ về phòng đây.
– Vâng ạ. Con chúc mẹ ngủ ngon.

Đêm nay sẽ lại là một đêm thật dài với Vy. Cô còn suy nghĩ nhiều về những điều mẹ vừa nói. Cô hiểu rằng suốt 20 năm qua, mẹ đã phải cố gắng như thế nào để cho bố yên tâm công tác. Và ngay lúc này đây, cô đang tự nhủ với chính mình rằng cô cũng sẽ như mẹ, sẽ mạnh mẽ và tin tưởng ở anh. Cô sẽ luôn ở bên những lúc anh cần, cho anh niềm tin và sức mạnh để anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bởi với cô, anh là tuổi trẻ, là khát vọng và nghị lực sống.

Cô thầm thì : « Vững tâm nhé, anh công an của em ! ». Đặt tay lên bụng mình, Vy khẽ nói: “Ngủ ngon nào, chàng cảnh sát tí hon của mẹ!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN