Hạnh phúc của mẹ là con

*  Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số dự thi: 011

Họ và tên: Phương Vân Nghi

Địa chỉ: 521/4 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13 Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Bài dự thi:

Hạnh phúc của mẹ là con

Hôm nay là giỗ đầu của ba. Mới đó mà 1 năm rồi con nhỉ. Thế mà mẹ vẫn tưởng như mới hôm qua. Nỗi đau vẫn còn đây, vẫn như mũi dao cứa vào tim mẹ rướm máu. Mẹ đến trước bàn thờ thắp nén hương cho ba, những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống môi nghe mặn đắng. Mẹ nhớ lắm những tin nhắn ngọt ngào ba dành tặng mẹ mỗi ngày, nhớ những chiều ba chở vợ con đi hóng mát, nhớ những món ăn ba nêm vào rất nhiều yêu thương. Tất cả giờ chỉ còn là hư ảo, như làn hương nghi ngút trên bàn thờ ba lúc này vậy. Con đi học về, thấy mẹ bên di ảnh ba buồn rười rượi, chạy đến ôm chặt mẹ. Không cầm lòng được, hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Có cơn mưa chợt đến như khóc thương cho một gia đình đau khổ, niềm vui viên mãn chưa bao lâu đã vội thay bằng màu trắng tang tóc, ảm đạm.

Những ngày vắng ba, đôi mắt con đong đầy hụt hẫng. Con thường thẫn thờ nhìn về phía trời xa miệng lẩm bẩm ‘‘Ba ơi về đây với con đi. Con nhớ ba nhiều lắm’’. Mẹ tựa cửa nhìn theo chẳng biết nói gì, lòng quặn thắt từng cơn, xót thương con với cú sốc đầu đời oan nghiệt. Con nhớ ba, thường đem cảm xúc vào tranh vẽ. Có khi là cảnh gia đình đi biển Vũng Tàu vùng vẫy trong làn nước trong xanh. Khi là cảnh cả nhà du xuân ở đường hoa rực rỡ. Mỗi bức tranh là một ký ức ngọt ngào mà con từng có và khi hoàn tất, con đều đem đến trước bàn thờ khoe cùng ba. Con tíu tít diễn giải trong chốc lát, tiếng nức nở lại vỡ òa như thác lũ. Mẹ ôm chặt con vào lòng, vô thức cất lên tiếng ru ai oán ‘‘ Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu đời đắng cay’’.

Ba mất đi, trách nhiệm đổ lên vai mẹ với khó khăn chồng chất. Mẹ phải tăng ca thường xuyên kiếm thêm thu nhập, tối đến lại vùi đầu vào những bài viết cộng tác báo, những cuộc thi lớn nhỏ. Mẹ hy vọng với cố gắng không ngừng nghỉ, mẹ sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Cuộc sống của con vẫn đảm bảo và giải thưởng mẹ mang về sẽ mang đến chút niềm vui cho con. Với suy nghĩ đó, mẹ lao vào công việc mải miết cho đến khi cô giáo gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ lặng người khi biết trong lớp con thu người vào một góc, không tiếp xúc với bạn bè. Sự lém lỉnh hàng ngày không còn nữa, nụ cười ít khi xuất hiện trên môi con.

Mẹ gục đầu trong nỗi tự trách. Điều con cần là sự quan tâm của mẹ. Con cần đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng chữa lành những thương tổn trong tim con. Con cần những lời yêu thương rót vào tai để quên đi mảng ký ức đắng cay. Thế mà mẹ đâu biết… Mẹ sửa sai, gác lại việc tăng ca mỗi ngày dù điều đó khiến cho cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn. Mẹ chỉ viết đôi chút sau khi con vào giấc ngủ với những cuộc thi ý nghĩa để trải lòng mình, trút bỏ tâm sự.

Mỗi tối, mẹ dạy con học, cùng con chơi, dắt con bay bổng trong thế giới cổ tích diệu kỳ. Mẹ dặn con “Hãy sống lương thiện và lạc quan. Ba ở thiên đường sẽ mỉm cười khi thấy chúng ta sống tốt, con nhé”. Nút thắt trong lòng con dần lõng ra, nụ cười tỏa nắng đã quay về. Mẹ lại tiếp tục hành trình gieo “mầm yêu thương ” trong lòng con. Chờ một ngày “mầm” đơm hoa kết trái, tình yêu thương lan tỏa để khắp nơi phủ màu hạnh phúc ngọt ngào. Còn mẹ, hạnh phúc giờ đây là những giây phút bên con, được ngắm nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của con. Con là động lực để mẹ dũng cảm đương đầu với những vòng thử thách cuộc đời và mẹ tin cầu vồng sẽ xuất hiện phía sau cơn mưa cuộc đời. Với tay lấy quyển nhật ký, mẹ ghi vào đôi dòng cảm xúc đến bất chợt:

“Cơn mưa phủ xuống cuộc đời

Đã không tránh khỏi thì thôi cũng đành.

Tơ duyên vỡ, chẳng thể lành

Mẹ đem gói ký ức xanh vào lòng.

Mong đời con phủ màu hồng

Niềm vui, hạnh phúc mãi đong đầy hoài.

Bình an với mẹ mỗi ngày

Là con bên cạnh cùng xây đời lành.”

PNNN

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN