Đã hơn 12 giờ đêm, tiếng chồng tôi còn hét inh ỏi ngoài đường cùng tiếng can ngăn của bố mẹ chồng. Tôi như đứng tim khi anh vào nhà bác hàng xóm nơi tôi trốn, gõ cửa tìm tôi.
Tôi với anh kết hôn đã được gần bốn năm. Đó là kết quả của một tình yêu đẫm nước mắt và sự đấu tranh để giành hạnh phúc. Gia đình anh vốn từ đầu đã không thích tôi phần vì vẻ bên ngoài của tôi không được xinh xắn mà quê lại xa xôi.
Đã bao lần tôi muốn kết thúc cuộc tình này khi không thể chịu đựng được những lời phỉ báng và miệt thị của những người trong gia đình anh. Nhưng rồi nhờ sự thuyết phục đấu tranh cho tình yêu chân thành, cả tôi và anh đều đã được mọi người chấp thuận đồng ý. Ngay từ giây phút ấy, tôi và anh đã ôm nhau khóc òa trong sung sướng và mãn nguyện vô cùng.
Về làm dâu cho nhà anh, tôi đã làm tròn bổn phận của một nàng dâu thảo, chăm chỉ, hiểu chuyện nên bố mẹ anh đã dần yêu quý tôi. Họ không còn tỏ ra ghét bỏ và khinh bỉ tôi như ngày xưa. Đến khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng thì mọi người lại càng quan tâm và chăm sóc mẹ con tôi hơn.
Chỉ có điều khi gia đình anh yêu quý tôi thì chính anh lại là người hắt hủi và xua đuổi tôi. Thời gian hai đứa chúng tôi gần gũi và tâm sự cũng ít đi. Bởi vì mỗi khi về đến nhà, một là anh say xỉn hai là lại thay áo quần rồi dắt xe chạy đi tụ tập với đám bạn đến tận khuya mới về.
Có hôm, anh đi nhậu về khuya đập cửa rầm rầm, vứt giày ngổn ngang trong phòng. Con trai đang ngủ say nhưng anh vẫn đến ôm nó hôn hít làm nó tỉnh giấc khóc thét lên. Tôi chồm dậy ôm con thì anh lại xô ngã tôi xuống nền nhà. Anh liền giật con lại khiến thằng bé càng hốt hoảng và sợ hãi hơn. Đã thế, anh còn chửi tôi khốn nạn vì không cho anh chạm vào con trai. Biết anh say nên tôi cũng im lặng chịu đựng cho anh mắng nhiếc thậm tệ chứ không cãi lại nửa lời. Phải đến khi bố mẹ chồng ra can ngăn thì anh mới chịu trả con cho tôi và lặng lẽ đi ngủ.
Đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được một phần vì lưng đau khi bị anh xô ngã lúc nãy. Phần vì phải nghe anh nằm trong phòng khách nhưng miệng lại chửi mắng tôi không ngừng. Tôi không thể ngờ một người có trình độ nhận thức như anh lại có thể thốt ra những câu nói vô học như vậy. Người đàn ông một thời tôi hết lòng yêu thương, kính trọng đã trở thành một tên nghiện nhậu nhẹt và chuyên phỉ báng vợ con.
Những chuyện đó chưa thấm tháp vào đâu so với cái lần tôi ôm con chạy trốn ra khỏi cơn điên của chồng vào giữa đêm như một tên tội phạm.
Hôm ấy, con trai tôi sốt cao những gần 40 độ. Tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm con còn bố mẹ chồng thì chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc cho cháu. Chồng tôi biết vậy mà vẫn không màng quan tâm, hết giờ làm còn kéo bạn bè đến nhà nhậu nhẹt. Vì con ốm nên tôi chỉ ở trong phòng ngủ chăm con rồi nói vọng ra phòng khách mấy câu chào bạn của anh.
Vậy mà đến gần 23 giờ, khi đám bạn của anh về hết thì anh chạy xồng xộc vào phòng chửi mắng và đánh tôi thậm tệ. Anh bảo tôi là cô vợ không biết điều, không nể mặt anh mà ra chào bạn bè của anh. Anh nói rằng tôi không tôn trọng bạn của anh nên để bạn bè khinh thường anh ra mặt.
Vì quá ấm ức nên tôi đã cãi lại anh và bị anh cho ăn tát. Vì nghe thấy tiếng ồn nên con đang sốt mê man khóc thét lên. Tôi dỗ dành nhưng con vẫn khóc không ngừng. Anh đưa tay giật mạnh con lại và đuổi tôi ra khỏi phòng. Anh bảo tôi không có tư cách làm vợ và làm mẹ thì cút khỏi nhà để con anh nuôi. Anh còn nói anh không cần một người vợ cứ để con ốm lên ốm xuống như cơm bữa thế này.
Đã thế, khi bố mẹ chồng ra can thiệp và khuyên nhủ anh thì anh lại hét toáng lên nói ông bà bênh con dâu hơn bênh con trai. Vì thấy anh đang say rượu lại sợ mất bình tĩnh làm liều nên mọi người đều nín nhịn nhận mình sai để anh bớt nói.
Khi mẹ chồng bế cháu từ tay anh rồi đưa cho tôi để dỗ con nín thì ngay tức khắc anh đòi đuổi đánh tôi. Bố chồng liền níu anh lại, còn mẹ chồng lại bảo tôi chạy trốn ngay vì sợ anh làm liều thì không biết hậu quả thế nào. Tôi ôm con khóc nức nở rồi cố chạy trốn ra ngoài ngõ rồi xin vào nhà hàng xóm gần đó để trốn.
Đã hơn 12 giờ đêm, tiếng chồng tôi còn hét inh ỏi ngoài đường cùng tiếng can ngăn của bố mẹ chồng. Tôi như đứng tim khi anh vào nhà bác hàng xóm nơi tôi trốn gõ cửa tìm tôi. May mà bác ấy nói tôi không có ở đây, anh mới chịu bỏ về nhà.
Ngồi ôm con trong góc tối, tôi không sao kìm được nước mắt đau đớn và tủi hờn. Tôi trách sao chồng mình lại quá tàn nhẫn và vô tâm như thế! Con trai đang ốm anh đã không màng quan tâm. Giờ chỉ vì tôi không ra chào bạn bè anh lúc nhậu mà anh nỡ ra tay đập đánh vợ con đến đường cùng.
Tôi ôm con trốn đến tận hai sáng, con gái bác hàng xóm bảo tôi lên giường em mà ngủ nhưng tôi ngại ngùng, chỉ ngồi ôm con ở phòng khách nhà họ. Mãi rồi cũng thấy mẹ chồng qua bảo anh đã ngủ say tôi mới dám bế con về nhà. Nhìn anh nằm ngủ miệng thở phì phèo hơi rượu, tôi buồn bã và thất vọng vô cùng. Đã bao lần tôi cùng bố mẹ khuyên nhủ anh mà anh có hối hận đâu. Tôi không biết cuộc đời mẹ con tôi sẽ còn phải đi trốn bao nhiêu lần khi mà chồng cứ bê tha thế này nữa. Biết khuyên nhủ anh thế nào thì anh mới hiểu đây?
Nguồn Tri thức trẻ