Khi em gặp chuyện rắc rối, chuyện không vui, muốn tâm sự, giải tỏa cùng anh thì anh cáu:
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 010_NBĐ |
– Cả ngày làm việc đã mệt lắm rồi, về nhà đừng có mang chuyện cơ quan ra mà tra tấn nhau nữa.
Buồn, em lên facebook buông vài dòng tâm trạng, người ấy nhìn thấy liền liên tục gửi tin nhắn vào zalo cho em:
– Em sao vậy, có chuyện gì thì nói đi, đừng có giữ trong đầu căng thẳng lắm.
Khi em đi làm về mệt nhoài với việc đi chợ, đưa đón con, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp…. rồi lại mòn mỏi chờ anh về dùng cơm tối vì anh còn bận chơi tennis, tụ tập bạn bè nhưng không gọi điện báo cho em, em gọi anh cũng không nghe máy thì người ấy lại nhắn cho em: Em ăn cơm chưa ? Đừng ăn tối muộn quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Con ốm, em một mình vò võ hết bế lại đi rong, anh uống rượu về là lăn ra ngủ. Gọi anh pha giúp cho con cốc sữa, gói thuốc hạ sốt anh cằn nhằn không vui. Sáng dậy sờ đầu con thấy mát, anh bảo:
-Trẻ con mọc răng sốt là chuyện thường có gì mà cứ lo cuống lên rồi anh thản nhiên dắt xe đi làm.
Anh chẳng mấy bận tâm với việc vợ anh đã thức trắng cả đêm và lại thêm một ngày nghỉ làm để trông con vì con chưa khỏi ốm hẳn. Còn người ấy đã nhắn tin cho em trước lúc anh dậy: Con em đỡ hơn chưa ? Nếu bé vẫn sốt thì đưa vào viện cho yên tâm em ạ. Cần anh giúp gì, cứ gọi nhé.
Mấy hôm thức trông con nên người em mệt lử, rồi viêm họng, hắt hơi, sổ mũi. Đang hâm hấp sốt nhưng em vẫn phải đi làm. Ngày phép vẫn còn mà em phải để dành phòng khi con ốm. Anh không hỏi han chỉ nhắc một câu gọn lỏn: Mua thuốc mà uống đi!
Không để ý đến thời tiết nên sáng dậy em mặc áo mỏng, áo mưa giặt từ hôm qua cũng quên gấp cho vào cốp xe. Chiều gió mùa Đông Bắc tràn về, trời lại đổ mưa. Biết là anh làm ca chiều nên em gọi điện nhờ: Mang hộ em chiếc áo mưa. Anh dấm dẳng:
– Có mỗi việc ấy cũng quên, thôi xem ai có thì mượn tạm chứ anh qua cơ quan em thì ngược đường.
Rồi anh cúp máy dửng dưng như một người khách qua đường khiến tim em nhói đau. Cuối giờ chiều, thấy nick em vẫn sáng, người ấy liền nhảy vào chat:
– Em chưa về sao ?
– Em đợi mưa tạnh rồi về. Sáng em quên mang áo mưa.
Khi em đang đếm từng phút chờ mưa ngớt thì người ấy gọi: Anh đang đứng trước cổng cơ quan em. Anh mang áo mưa cho em đấy, em xuống lấy mặc vào rồi về đi, người đang ốm dở mà dính nước mưa là dễ cảm lạnh lắm đấy.
Người ấy không chỉ mang áo mưa mà thấy em phong phanh thì cởi luôn chiếc áo khoác trên người dúi vào tay em bắt em mặc rồi phóng xe đi. Nhìn người đàn ông đội mưa đến với mình chỉ vì lo mình bị ướt, em cảm động rơi nước mắt. Rồi em nghĩ đến những lời nói lạnh lùng của anh và tự hỏi: Liệu chúng mình có phải là vợ chồng ?
Em đăng ký tham gia một cuộc thi. Không phải vì giải thưởng mà chỉ là muốn thử sức ở một lĩnh vực em yêu thích. Biết chuyện, anh chau mày khó chịu:
– Thi thố gì, tốn công vô ích.
Tự ái và tủi thân với câu nói sắc hơn dao của anh nhưng em không từ bỏ ý định. Em đã đeo đuổi cuộc thi đến cùng. Anh chẳng những không đoái hoài gì đến niềm đam mê của em mà những khi vợ chồng bất hòa anh lại lôi việc đó ra để lấy cớ trách móc. Còn người ấy luôn ở bên em trong những lúc gian khó, mệt mỏi, động viên em vượt qua, thức cả đêm để dịch cho xong tập tài liệu em cần. Ngay cả khi không thể có mặt người ấy vẫn có những dòng tin nhắn cổ vũ em: Đừng từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức. Cố lên, anh tin em sẽ làm được.
Và em đã giành chiến thắng, nhưng khoảnh khắc quan trọng đó chỉ có người ấy ở bên em, còn anh thì không.
Anh đã tức giận, nổi điên khi biết em có tình cảm với người đàn ông ấy. Anh trách móc, quy kết em. Em lẳng lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của anh vì em biết dù vì lý do gì thì một người phụ nữ đang có chồng lại nghiêng ngả vì một người đàn ông khác cũng là có lỗi.
Nhiều lần em tự hỏi: Nếu là phụ nữ, ở trong hoàn cảnh của em, liệu anh có xiêu lòng ???
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!