Tháng Ba có ngày dành riêng cho phụ nữ, và anh dành tặng người phụ nữ của đời anh những món quà handmade siêu dễ thương. Tháng Ba cũng có ngày khiến em đau khổ nhất: ngày định mệnh dẫn lối anh xa khỏi đời em.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 008_NBĐ |
Tháng Ba về gợi lại trong tim em nỗi nhớ. Tháng Ba hiện hữu trong em mảng hình ảnh mà suốt đời em không thể nào quên. Tháng Ba có ngày làm em hạnh phúc nhất : ngày ta chính thức là của nhau, cùng dựng xây thiên đường nhỏ xinh. Tháng Ba có ngày dành riêng cho phụ nữ, và anh dành tặng người phụ nữ của đời anh những món quà handmade siêu dễ thương. Tháng Ba cũng có ngày khiến em đau khổ nhất: ngày định mệnh dẫn lối anh xa khỏi đời em. Nằm trong phòng cho ký ức ùa về, những giọt nước mắt lăn dài khiến tim em đau nhói. Em chợt nhớ về một câu chuyện sao mà giống chúng mình từng nói đến thế.
Em: Anh cõng em như vậy có thấy nặng lắm không?
Anh: Nặng muốn chết luôn ấy chứ!
Em (mặt phụng phịu dỗi hờn): Anh chê em mập, xấu chứ gì. Giận luôn, không nói với anh nữa đâu. Cho em xuống đi!
Anh: Ngồi yên nào, cõng cả thế giới trên lưng, không mệt mới lạ đó.
Dừng lại suy nghĩ 2 giây, mắt em bừng sáng với ví von đáng yêu ấy. Em đặt một nụ hôn lên má anh, nghe yêu thương nồng nàn lan tỏa. Buổi sáng đi biển ấy, mọi người đều nhìn chúng ta. Các dì đều nói: “Cưới lâu rồi sao còn tình dữ vậy”.
.
.
.
Giờ đây, thế giới của anh đã không còn làm nặng vai anh nữa. Thế giới nhỏ này xoay vần theo vòng xoáy của số phận. Thế giới nhỏ chỉ còn niềm vui duy nhất là tìm kiếm niềm vui cho gia đình và thiên thần nhỏ đáng yêu. Thế giới nhỏ rúc vào góc phòng khóc lặng lẽ mỗi khi thấy nhung nhớ, muốn gào thét với trời xanh nhưng rồi nuốt cả vào cuống họng. Thế giới nhỏ yếu đuối nhưng vẫn gắng tỏ ra mạnh mẽ, rồi khi mọi người khen kiên cường lại cười bằng nụ cười đắng cay. Thế giới nhỏ biết rằng giữa thế giới bao la rộng lớn, nhịp sống vẫn hối hả như dòng chảy, một bóng hình mất đi đã là hiện thực không bao giờ có thể thay đổi. Thế giới trong tim anh nhớ lắm dư vị ngọt ngào hương tình cũ và ngậm ngùi biết rằng chỉ có thể tìm lại từ trong giấc chiêm bao.
Định mệnh diệu kỳ cho ta được gặp nhau
Để em thấy niềm vui dài vô tận
Cho tâm hồn phiêu bồng trong gió chiều, em thơ thẩn
Viết tên đôi mình trên cát, ngồi ngắm lại mỉm cười…
Em gục đầu trong nỗi nhớ chơi vơi
Yêu thương xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Chiếc khăn tang gợi nỗi niềm lãng đãng
Buộc chặt tim em đau thắt từng hồi.
Em nén lòng, nén tiếng gọi “Anh ơi”
Nén nước mắt, nén tiếng gào tha thiết nhớ
Nén tiếng thở dài trong đêm trường mang trăn trở
Trút cả vào văn thơ cho nhẹ những ngậm ngùi.
Em cố gắng mạnh mẽ mỗi ngày cho con trọn niềm vui
Nhưng khi oằn mình trong cơn ốm lại thấy cuộc đời quạnh quẽ
Nhớ bàn tay yêu thương, nhớ những lời thỏ thẻ:
“Em dậy ăn cháo đi, cho mau khỏe để anh mừng”.
Em nằm đây mà đôi mắt rưng rưng
Gồng mình qua ngày vẫn chỉ là yếu đuối.
Nhờ những hạt mưa rửa trôi hờn tủi
Rồi nắng sẽ lên, rọi tia sáng diệu kỳ.
Em sẽ cùng con tiếp tục những bước đi
Mặc gió, mặc mưa, mặc gập ghềnh phía trước
Em sẽ là em chẳng gì thay đổi được
Mang cái chất anh yêu đi qua hết đường đời.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!