Tôi thét lên trong tuyệt vọng “bắt đầu từ khi nào”. Em nói, từ khi có ý định mua nhà ở đây, em qua lại tìm hiểu, đăng ký thì gặp anh ta.
Tôi và vợ cưới nhau đã được 3 năm, vì cuộc sống chưa đủ đầy nên hai vợ chồng trì hoãn việc sinh con. Chúng tôi dự kiến khi tích cóp đủ tiền, mua một căn nhà nho nhỏ thì mới tính đến có con, để con đỡ thiệt thòi. Cũng may, vợ tôi là người khéo vun vén việc nhà, lại biết tiết kiệm, chắt cóp nên chỉ sau 2 năm chúng tôi đã có một số tiền khá khá.
Tháng 6 vừa rồi tôi được thăng chức, lên trưởng phòng kinh doanh cũng là lúc vợ thông báo đủ tiền mua một căn hộ chung cư. Tôi rất ngỡ ngàng nhưng vỡ òa vì niềm vui đó. Dọn về nhà mới là chúng tôi lên kế hoạch có con ngay. Ban đầu chúng tôi đều lo lắng vì em đã 29 tuổi.
Rất may chỉ sau 3 tháng ‘thả” chúng tôi đã có em bé. Khi nghe vợ thông báo có tin vui thì tôi như vỡ òa hạnh phúc, chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người vợ tuyệt vời, lại thêm cả sinh linh bé nhỏ kia nữa. Cả tôi và vợ đều khấp khởi, hồi hộp chờ mong ngày con ra đời.
Từ khi vợ có bầu, tôi cố gắng đỡ đần em công việc gia đình. Tan giờ làm về sớm để cơm nước, dọn dẹp nhà cửa hộ em. Trộm vía, tôi chăm sóc cẩn thận nên vợ và con đều khỏe mạnh, tăng cân đều. đi khám bác sĩ nói sức khỏe hai mẹ tốt, thai nhi ổn định, hai vợ chồng cứ yên tâm chờ ngày con ra đời.
Tôi mới phần nào yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Từ khi chuyển về nhà mới, vợ tôi thường đi làm về muộn, cô ấy nói gặp gỡ bạn bè sau giờ làm cho đỡ buồn. Tôi cũng đồng ý và khuyến khích em ngoài công việc cần chú ý đến giải trí cho khuây khỏa, thoải mái, công việc gia đình đã có tôi lo rồi. Em cảm ơn tôi và cười rạng rỡ, hạnh phúc. Rồi em dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, em trở nên đẹp, lộng lẫy hơn khi chưa có bầu.
Dù mang thai 3 tháng nhưng thân hình em vẫn mảnh mai, không để ý chẳng ai biết em đang mang em bé trong người. Rồi vợ thường xuyên về muộn và có những chuyến công tác vài ba ngày. Tôi khuyên em bớt tham công tiếc việc mà dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và em bé, nhưng vợ tôi nói lo được, chỉ có công việc mới làm em vui. Tôi miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng không chút lo lắng.
Sau chuyến công tác, em trở về nhà mệt mỏi, uể oải, rồi tôi thấy trên vải, lưng em có vết xước, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Thú thực, ban đầu tôi chỉ nghĩ, vợ tôi tham công tiếc việc nên mệt mỏi, không để ý nên đụng vào đâu đó bị xước da, chứ tuyệt nhiên tin tưởng, không nghĩ em có người đàn ông khác nhất là khi em đang mang thai.
Nhìn vợ tôi xót xa, khuyên em nghỉ làm nhưng em nói “sau sinh cần rất nhiều tiền nuôi con, muốn cố gắng kiếm thêm chút nào hay chút ấy, khi nghỉ còn có cái lo cho con”. Những lúc vậy tôi chỉ biết thương em vì vun vén, lo cho gia đình mà quên đi sức khỏe bản thân.
Hôm vừa rồi, em cũng đi công tác 3 ngày, sau chuyến công tác về, em mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt, tôi nhìn mà thấy xót xa. Em về nhà chỉ tắm rồi lên giường ngủ. Đến nửa đêm, em kêu đau bụng quằn quại. Tôi đưa vợ vào viện. Bác sĩ nói em bị động thai, phải nằm bất động một thời gian.
Rồi bác sĩ còn trách tôi, khuyên tôi trong thời gian vợ mang thai hạn chế quan hệ, chỉ được làm những động tác nhẹ nhàng, tránh làm tổn hại thai nhi. Tôi ngớ người, bởi suốt từ khi vợ mang thai, tuyệt nhiên tôi không đụng vào vợ. Dù muốn lắm, tôi cũng chỉ dám ôm hôn chứ tuyệt nhiên không quan hệ vì lo cho con thì làm gì có chuyện quan hệ mạnh. Khi tôi giải thích thì bác sĩ khẳng định do quan hệ quá mạnh thậm chí là thô bạo nên vợ tôi có dấu hiệu dọa sẩy thai, may mà đưa vào viện kịp thời nên không sao.
Từ nay tuyệt đối vợ tôi phải nằm một chỗ, có chế độ chăm sóc đặc biệt, tránh đi lại cho đến khi sinh. Tôi bắt đầu mường tượng ra vấn đề, tôi suy sụp sau câu nói của bác sĩ. Không ngờ vợ tôi lại có thể phản bội lại tình yêu của tôi, bất chấp sinh mạng con tôi để làm điều đáng xấu hổ đó. Tôi cố gắng kiềm chế lòng mình cho đến khi đưa vợ về nhà. Vẫn chăm sóc em như mọi ngày, tôi liều hỏi em. Tim tôi vỡ vụn khi em trả lời. Tôi nói, “em đã làm gì để đến nông nỗi này”.
Chẳng chút ngượng ngùng, hối lỗi, em sống sượng ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói “anh nghĩ lương anh đủ tiền mua nhà sao. Nếu tôi không cặp kè với quản lý dự án tòa nhà thì liệu mua nổi trên tầng thượng không đừng nói mua được ở tầng 3”. Tai tôi ù lên, mắt nhòe nước vì sự ngang nhiên đến sống sượng của em. Tôi thét lên trong tuyệt vọng “bắt đầu từ khi nào”.
Em nói, từ khi có ý định mua nhà ở đây, em qua lại tìm hiểu, đăng ký thì gặp anh ta. Anh ta tán tỉnh, hứa hẹn và có ý trao đổi để em làm người tình đổi lại anh ta để em đăng ký mua với giá nội bộ, rẻ hơn 40% so với giá thị trường. Hơn nữa, hợp đồng chỉ có 6 tháng cho đến khi vợ anh ta đi tu nghiệp nước ngoài trở về. Vì số tiền là quá lớn nên e không cưỡng lại được, hơn nữa em cũng chẳng mất mát gì. Lần vừa rồi gặp lại ông ta là lần cuối, hợp đồng đã chấm dứt.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng. Nhìn tôi khóc, em cũng mủi lòng. Em an ủi và nói xin lỗi tôi, em thề đứa con chính là của tôi. Em chỉ định mang thai khi hợp đồng với người đàn ông kia chấm dứt, không ngờ em mang thai trước. Vì hợp đồng đã ký nên em nhắm mắt làm liều, không ngờ hậu quả đến vậy.
Rồi em khóc, cầu xin tôi tha thứ. Lúc ấy tôi chỉ thấy thương em nhiều hơn trách. Vì tôi, vì cuộc sống vất vả nên người vợ hiền thục, đảm đang của tôi mới phải làm vậy. Tôi thực không đáng mặt đàn ông.
Mấy ngày qua, vẫn chăm sóc em nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với em lời nào. Tôi giận bản thân mình không lo nổi cho vợ con đầy đủ. Tôi đang suy nghĩ phải đối diện với sự thật này thế nào? Tôi sẽ sống sao với vết thương lòng chẳng thể mờ, trong ngôi nhà được dựng lên bởi những đồng tiền mà vợ tôi phải đánh đổi thân mình.
Tôi phải đối diện với em với sự thật phũ phàng như thế nào đây? Liệu tôi bán ngôi nhà này, đến nơi khác sống có thể xóa đi nỗi đau kia không. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm nghìn câu hỏi, không lối thoát. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Công luận