* Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
Mã số dự thi: 008
Họ và tên: Nguyễn Thị Đào
Địa chỉ: UBND xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
Bài dự thi:
Gửi con trai yêu quý của mẹ!
Năm nay con chuẩn bị vào lớp 1, thời gian trôi nhanh quá, mẹ cứ ngỡ như hôm nào con còn bé xíu, phải học nói từng chữ, phải tập từng bước đi, cả nhà phải ẵm bồng, dỗ dành con khi con khóc nhè không chịu uống thuốc… thì giờ con đã là một cậu con trai kháu khỉnh có thể tự uống thuốc từng viên rồi mang ly đi rửa, tự xúc cơm ăn, tự rửa mặt chải răng mỗi sáng, tự lựa chọn và thay quần áo cho mình, con còn có thể lái xe đạp chạy quanh sân nữa. Đúng là con trai của mẹ đã lớn thật rồi, mẹ rất vui mừng con trai ạ.
Mẹ vẫn còn nhớ như in từ lúc mẹ mang thai, siêu âm tuần thứ 36, nhìn hình con mờ mờ trong phiếu siêu âm nhưng mẹ vẫn mê nhất tấm hình ấy và mẹ vẫn giữ lại để làm kỷ niệm, lâu lâu lại lấy ra xem và chỉ con cùng xem nữa.
Ngày ấy mẹ mang thai con đầu lòng, mẹ hồi hộp, lo âu, nên từ tuần thứ 37 mẹ đã chuẩn bị đồ để sẵn sàng chào đón con, vậy mà chờ mãi đến tận tuần thứ 42 con mới chịu ra gặp mẹ, con làm mẹ không thở nổi. Còn nhớ lúc đó, vào một buổi chiều mưa mẹ con mình được mấy dì dưa đi nhập viện sau khi mẹ có những cơn đau dồn dập, một dấu hiệu con của mẹ sắp chào đời. Thế là bao nhiêu ngày dài chờ đợi, mẹ thấy vui vì lúc nhập viện siêu âm bác sỹ nói thai vẫn phát triển tốt. Vậy mà nằm trên bàn sinh hơn 2 tiếng đồng hồ, con vẫn không chịu ra. Mẹ gần như đã kiệt sức, chỉ biết bấu víu người thân chờ đợi. Cuối cùng con cũng chịu ra với mẹ sau khi có sự hỗ trợ của các bác sỹ. Con chào đời cũng lạ hơn những đứa trẻ khác, con lì lợm không khóc, cả nhà muốn đứng tim, thì ra bác sỹ bịt miệng để con không uống nước ối, sau khi bác sỹ đem con đặt lên bàn con mới chịu cất tiếng khóc oe oe. Cả nhà thở phào nhệ nhõm, còn mẹ lịm đi trên bàn sinh, lúc đó đã gần 10 giờ đêm.
Được chuyển đến phòng hồi sức, lần đầu tiên mẹ thấy con, đôi mắt mở to, tròn đen nhìn mọi người, con không ngủ như những đứa trẻ khác mà mãi chơi hơn 12 giờ khuya, mặc cho mọi người ai cũng mệt mỏi nhưng ráng thức chơi cùng con cho thỏa niềm vui sướng sau bao ngày chờ đợi. Con chào đời khỏe mạnh, mặc dù mấy bữa đầu mẹ không có sữa, con phải uống sữa ngoài và nước mật ong, con háu ăn cứ đói là quấy khóc, bú không đủ no không chịu ngủ, nên mẹ tăng cường cho con uống sữa bình. Những tưởng con sẽ bú nhiều sẽ chóng lớn ai ngờ, vì bú sữa ngoài nhiều quá con sinh bón, mấy ngày không đi ngoài được, con bỏ ú cứ khóc suốt ngày. Mẹ hốt hoảng phải chuyển vào viện, bác sỹ nói vì con uống sữa ngoài nhiều mà không bú mẹ nên tiêu hóa kém, dẫn đến bị bón nặng và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non yếu củ con. Nằm trên giường bệnh, lúc con mới có hơn tuần tuổi ai thấy cũng xót xa, mẹ lo sợ những điều xấu nhất sẽ đến với con. Con bệnh có mất ngày mà gầy xộp, da nhăn nheo, mắt thim thiếp ngủ, nhìn ánh mắt mệt mỏi của con mẹ như đứt ruột. Mẹ thấy có lỗi với con vì không cho con bú mẹ nhiều để có sữa mà tận dụng nguồn sữa bên ngoài. Nghe tiếng con khóc mà nước mắt mẹ chực rơi lã chả, mẹ cảm thấy ân hận vô cùng.
Ngày con khỏe lại, nhìn con nhẻm miệng cười, ôm con xuất viện về nhà, mẹ vô cùng sung sướng, mẹ cảm ơn trời phật đã phù hộ cho con, mẹ cũng thầm cảm ơn con đã không phụ lòng của mẹ và mọi người. Mẹ rút kinh nghiệm từ bài học nuôi con đầu lòng, mẹ tự hứa với lòng mình sẽ cho con bú mẹ trong năm đầu đời cho đến lúc con không còn thích nữa. Bài học này mẹ đã từng nghe qua nhưng thực tế khi sinh con mới thấy thấm thía và đắt giá. Cảm ơn con đã cho mẹ những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời và cho mẹ biết được, làm mẹ thiêng liêng đến nhường nào.
PNNN