Quà cưới mà chú em chồng dành cho tôi cũng làm tôi đứng tim. Tối tân hôn, khi chồng tôi vẫn còn đang tạm biệt bạn bè, P gõ cửa phòng, đưa tôi món quà, và cười nói…
Tôi là nhân viên ngân hàng. Chồng tôi làm ở công ty xây dựng. Anh và tôi quen nhau khi anh đến ngân hàng liên hệ công việc. Chúng tôi kết hôn được 4 tháng và đang sống cùng bố mẹ chồng. Bố chồng tôi làm cùng công ty với anh. Còn mẹ chồng thì kinh doanh shop quần áo. Chồng tôi rất tuyệt vời, ngoài những lúc bận rộn với công việc thời gian rãnh rỗi anh đều dành cho tôi.
Bố mẹ chồng là người tâm lí, biết yêu thương và quý trọng con dâu. Đặc biệt là mẹ chồng, vì là người kinh doanh về thời trang, nên có mẫu trang phục nào đẹp là bà đều cho tôi như quà tặng. Cả nhà ai cũng đi làm cả ngày, buổi cơm gia đình thường chỉ diễn ra vào cuối tuần. Vì vậy nên cả nhà thống nhất là không thuê giúp việc.
Tôi cũng chẳng buồn phiền gì, công việc nhà không nhiều. Tôi có thể làm sau khi tan sở. Cuộc sống sau hôn nhân như vậy nên tôi rất hạnh phúc. Nhưng cảm giác lo sợ trong tôi ngày càng lớn dần. Tôi sợ em trai anh, cùng tuổi với tôi, người mà tôi gọi bằng chú hai.
Từ thời quen nhau tôi có nghe chồng tôi kể về P (tên của chú em chồng tôi). Biết gia đình có điều kiện, nên P ăn chơi bỏ dở việc học. Chồng tôi càng nghiêm túc đàng hoàng bao nhiêu thì P cà chớn bấy nhiêu. Mẹ chồng tôi thương P nên không muốn con vất vả do đó đã cho P làm quản lí một shop quần áo.
Ngay lần đầu tiên về ra mắt tôi đã không ưa gì P. Cái vẻ mặt kênh kiệu, nụ cười nửa miệng đểu cáng làm tôi càng thấy ghét. Vậy mà trong bữa cơm, P ngồi đối diện tôi, P dám cả gan đưa chân đùa chân tôi ngay dưới bàn. Lúc đó tôi đã nhìn P bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Nhưng vì lịch sự nên tôi im lặng.
Quà cưới mà P dành cho tôi cũng làm tôi đứng tim. Tối tân hôn, khi chồng tôi vẫn còn đang tạm biệt bạn bè, P gõ cửa phòng, đưa tôi món quà, và cười nói: “Chúc chị dâu mãi xinh đẹp và hạnh phúc”. Lúc đó tôi mệt mỏi vì tiếp khách nên cũng không quan tâm. Món quà tôi cũng để im trong ngăn bàn trang điểm. Ngày hôm sau, tôi nhớ và mở ra xem, đó là một bộ quần áo lót gợi cảm tới mức không thể tin được. Mặc dù đó là hàng đắt tiền nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi không biết đó là sự chân thành hay có ý gì khác. Nhưng tôi đã quyết tâm không bao giờ mặc.
Thời gian tiếp theo, P luôn mang trang phục về tặng tôi. Nhiều khi mẹ chồng tôi ngạc nhiên: “Mày biết quan tâm người khác hồi nào vậy con?”. Mới đầu vì lịch sự tôi còn vui vẻ nhận. Nhưng cảm giác khó chịu cứ ngày càng tăng, tôi gặp riêng và nói thẳng: “Chú đừng đem đồ về nhà cho tôi nữa, chuyện đó mẹ lo rồi”. Vậy mà P đáp trả: “Muốn đầu tư cho chị ra dáng gái thành phố”. Tôi nói chuyện với chồng. Chồng tôi cười hì hì: “Em đừng bận tâm, kệ nó đi. Trước đến giờ nó vẫn làm thế với mọi người. Nó biết quan tâm chị dâu là vui rồi”. Nhưng tôi không vui, lòng tôi cứ thấy kì cục.
Chiều hôm đó mẹ chồng gọi điện thông báo cả nhà sẽ dùng cơm. Hết giờ làm tôi vội vàng đi siêu thị rồi nhanh chóng về nhà chuẩn bị. Cửa cổng vẫn khóa bình thường, cửa nhà vẫn đóng, trong sân không có xe. Lòng thầm nghĩ mình về nhà sớm nhất. Tôi định vào nhà tắm tẩy trang rồi sẽ nấu ăn.
Thề có trời đất là cửa phòng tắm không khóa và cũng chẳng có âm thanh gì. Nhưng khi tôi đẩy cửa vào tôi chỉ biết hét lên khi thấy P đang đứng soi gương, ngắm vuốt khuôn mặt và đặc biệt hơn trên người P chẳng có mảnh vải nào. Nghe tôi hét hắn còn quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi vội đóng chạy nhanh về phòng.
Ngồi 20 phút trên phòng lấy lại tinh thần tôi xuống nhà bếp, P đã ngồi ở bàn ăn. Tôi bối rối lên tiếng trước: “Sao chú tắm mà không đóng cửa?”. P đã không chút xấu hổ mà còn nham nhở trả lời: “Có ai ở nhà đâu mà đóng cửa”.
Tôi tức giận, lúc đó tôi chỉ muốn dùng cái gì đó đập vào đầu cho hắn tỉnh lại. Tôi cố kiềm chế. Tôi nói: “Chú nên giữ lịch sự, dù gì tôi cũng là chị dâu của chú”. Hắn thật sự làm tôi muốn phát điên: “Chị dâu thì cũng là đàn bà, mà đàn bà đẹp mới ác chứ. Em còn phải học chị nhiều”. Tôi nạt to: “Chú có im ngay đi không?”. Hắn cười hố hố rồi đi về phòng. Tôi vừa nấu cơm vừa ấm ức. Nhưng biết nói với ai đây và nói như thế nào.
Vì P làm việc tự do, nên giờ giấc rất chủ động. Giờ tôi tan sở cũng là lúc P về nhà tắm rửa. Chẳng biết đó là do P cố tình hay đó là thói quen của P. Nhưng khổ nỗi lúc đó cả nhà không có ai. Tôi thì không thể lang thang ở đâu được, còn phải làm vài công việc nhà.
Có lần, khi tôi đang lấy đồ từ máy giặt ra phơi, vậy mà P cứ đứng ở trước mặt nhìn tôi chằm chằm. Tôi bảo mấy lần mà P vẫn cứ đứng yên. Còn cười cợt: “Thì chị cứ làm việc của mình, em trai có cản trở gì đâu”. Tôi bất lực bỏ dở công việc đang làm.
Tôi không biết cách nào để đối phó những trò ma mãnh của P. Mỗi lần về nhà là tôi nom nóp lo sợ. Cứ rón rén như kẻ trộm. Mỗi lần làm việc nhà là cứ dáo dác nhìn trước nhìn sau.
Hôm vừa rồi, tôi đang đứng nấu ăn, chồng tôi về và muốn tôi bất ngờ, anh đi nhẹ nhàng rồi ôm tôi từ phía sau. Nhưng tôi tưởng P, tôi đã vùng vẫy và suýt chút nữa thì anh lĩnh trọn cái tát của tôi. Chồng tôi cũng ngạc nhiên: “Em làm gì mà phản ứng dữ vậy?”. Tôi bối rối, không biết vì sao khóc tức tưởi. Chồng tôi dỗ dành xin lỗi mãi. Vì anh nghĩ anh làm tôi sợ phát khóc.
Tôi được chồng hết mực yêu thương, bố mẹ chồng cũng rất tốt. Nhiều lần tôi nghĩ để tránh P hay mình xin ra riêng. Nhưng tôi biết tìm lí do gì đây. Tôi cũng không biết mở lời nói sao với chồng và bố mẹ chồng. Tôi chỉ sợ họ không tin rồi nói tôi đặt điều này nọ. Với lại những chuyện đó tôi sẽ phải kể như thế nào.
Tôi sợ bị hiểu lầm lúc đó tôi có mười miệng cũng không nói được. Còn tên em trai chồng nữa, tôi không sao hiểu được tại sao hắn lại đùa giỡn tôi như vậy? Nhiều lúc tôi nghĩ hay P bị gì đó về thần kinh. Hay tôi đã làm gì có lỗi với hắn? Hay P có vấn đề gì đó về giới tính? Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thật sự rất hoang mang, mọi người giúp tôi với.
Nguồn Tri Thức Trẻ