Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 785_VVM
Họ tên: Nguyễn Thục Uyên
Địa chỉ: An Nhơn Phường, Bình Định
———————————–
Biết bắt đầu như thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói rằng khi con nghe chú bé người Mông Cổ hát ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” con đã rơi nước mắt thật nhiều. Có một thứ cảm xúc vừa nhớ, vừa thương và đan xen cả chút hối hận chợt ùa về trong con. ”Trong những giấc mơ của em, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh mặt trời. Và ở đó mẹ đang hát những khúc ca êm đềm”
Mẹ – bầu trời của con ơi! Con nghĩ cậu bé ấy có yêu có nhớ mẹ đến như thế nào mới có thể đem tình yêu mẹ truyền vào bài hát làm triệu người xem cảm động đến như vậy. Và con hiểu được điều đó. Bởi con cũng không biết con đã nhớ mẹ, nhớ mẹ và nhớ mẹ đến như thế nào nên mới vừa nghe bài hát đó con đã rơi nước mắt. Và con nhận ra rằng con đã nhớ mẹ hơn cả những gì con tưởng. ”Bầu trời” của con ơi, ”bầu trời” của con à! Mẹ ở bên kia thế giới chắc là nhớ con nhớ em và ba lắm đúng không? Phải rồi, hẳn ”bầu trời” của con cũng nhớ con và ba như ba và con luôn nhớ về ”bầu trời” vậy. Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi mẹ bởi con không ở cạnh mẹ, không để mẹ được nhìn thấy con lần cuối. Khoảnh khắc cuối đời không thể thấy hình ảnh con chắc mẹ buồn lắm? Con hối hận lắm, bởi khi con về mẹ…đã không thể mở mắt nhìn con nữa rồi! Mẹ ơi, mẹ à có lẽ là số phận đã an bài tất cả mẹ nhỉ? Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm là mùa tựu trường là mùa những cơn gió heo may ùa về xua đi cái nóng bức của mùa hè làm lòng người dịu lại thì…mẹ lại ra đi. Mẹ có biết không mẹ là bầu trời của con đó! Con chưa từng nói như vậy với mẹ phải không ạ? Có lẽ điều làm con hối hận nhất cho tới cuối đời là khi mẹ còn sống không nói những lời yêu thương với mẹ. Cũng tại vì con ngại mẹ à! Con ngốc quá phải không ”bầu trời” của con! Nếu như thời gian quay trở lại…nhưng con biết đời này không có nếu như.
Nếu một ngày không có bầu trời thì vạn vật sẽ như thế nào? Và con nếu không có mẹ chị em con sẽ thế nào đây? Con không thể tưởng tượng nổi? Chỉ có thể nói rằng cuộc đời con bất hạnh, may mắn đan xen đến nỗi không thể lí giải nổi. Mất mẹ – mất cả bầu trời, nhưng cuộc đời lại ưu ái ban tặng cho con người cô có thể hi sinh tất cả chỉ vì hạnh phúc của chị em con. Mẹ cũng biết mà khi còn mẹ cô cũng đã rất thương và lo lắng cho con rồi. Thế nên ”bầu trời” của con à – mẹ hãy an tâm đừng lo lắng nhé! Con vẫn còn cô – ”ánh sáng” của cuộc đời con . ”Ánh sáng” của con chẳng khác nào ”bầu trời” cả, luôn lo lắng xem con học hành thế nào, có đau ốm gì không, có ăn no trước khi đến lớp không? Cô có thể nhịn ăn, cố gắng thức khuya dậy sớm để làm lụng vất vả để có tiền cho con học, tết đến không dám mua cho mình bộ đồ chỉ để mua đồ mới cho chị em con. Phải! Con may mắn thật đấy khi không còn mẹ lại còn người cô hiền lành thương yêu con như con ruột. Và thời gian trôi nhanh quá ”bầu trời” nhỉ! Con đã lớn khôn nhờ sự tảo tần vất vả của cô. “Ánh sáng” đã cho con tất cả! Và ”bầu trời” của con ơi? Có thể hay không cho phép con gọi ”ánh sáng” một tiếng mẹ nhé! Trong lòng con ”ánh sáng” chẳng khác nào ”bầu trời” cả. Con biết mẹ đồng ý mà, phải không? ”Ánh sáng” của con biết không? Con thương cô nhiều lắm, con biết ơn cô nhiều lắm. Con biết cô đã vất vả như thế nào, cho nên hãy đợi con nhé! Con nhất định sẽ đem hạnh phúc tới cho cô, nhất định sẽ thành công như ý cô mong muốn. Và con xin lỗi, xin lỗi vì con đã làm cô khổ, xin lỗi vì đã làm cô lo lắng! Thật sự không có lời nói nào có thể nói lên tình thương, lòng biết ơn của con đối với cô cả – người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn tất cả, cảm ơn ”bầu trời” đã sinh con ra và cảm ơn ”ánh sáng” đã nuôi con khôn lớn! ”Bầu trời” của con ơi, con nhớ và thương mẹ nhiều lắm. ”Ánh sáng” của con ơi con cũng yêu cô nhiều lắm. Với tất cả lòng biết ơn, với tất cả tình thương và nỗi nhớ con xin gửi đến cho hai người mẹ của con – ”bầu trời” và ”ánh sáng” của cuộc đời con.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!