Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 769_VVM
Họ tên: Phan Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
———————————————–
Khi con đang đặt cây bút viết những dòng này trong căn phòng mát mẻ có bạn bè vui chơi thì ngoài kia mẹ đang tần tảo kếm miếng cơm manh áo dưới ánh nắng chói chang. Năm nay đã là năm thứ ba con rời xa gia đình bước chân vào cuộc đời sinh viên rồi. Ba năm điện thoại con luôn đầy cuộc gọi đến từ mẹ. Có khi đơn giản chỉ là những câu chuyện ở nhà: “Hôm nay mẹ đi bán lời hơn trước con à”, “Tối qua chó sủa nhiều quá mẹ cứ lo có trộm gà cả đêm không ngủ được”. Từ hỏi thăm con ăn gì, ăn được mấy chén cơm, nhớ đi ngủ sớm mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở hằng ngày. Con đã quen với việc được mẹ gọi rồi nên ba năm nay con vẫn hay “đợi” mẹ gọi con rồi con mới trả lời. Những lần con gọi về nhà đều có thể đếm được. Mẹ vẫn thường hay trách yêu: “Nhà ba đứa con chỉ được một đứa con gái như hũ mắm treo đầu giàn mà vô tâm quá không gọi về hỏi han mẹ ra sao hết”. Mẹ ơi! Mẹ đâu biết nhiều đêm con khóc vì nhớ nhà nhưng con không thể hiện tình cảm như những người con khác được. Khi con còn nhỏ, mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về, con đã tự lo cho mình rồi trở thành cô bé mạnh mẽ lúc nào không hay. Những hôm bị ăn hiếp ở trường hay không có gì ăn rồi qua hàng xóm chơi bị người ta chặn lối vào không cho qua vì sợ phiền, con đều im lặng không hề nói mẹ. Con sợ mẹ buồn. Cho đến bây giờ, con đã hai mươi tuổi rồi, con vẫn chỉ kể cho mẹ nghe những chuyện vui không nói gì với mẹ về những nỗi buồn của con. Mẹ hãy yên tâm mẹ nha, con gái của mẹ luôn sống tốt, luôn mạnh mẽ, con sẽ không để mẹ phải vừa gánh nặng lo cơm ăn áo mặc cho con học hành vừa gánh thêm lo lắng vì con đâu. Nhớ hai năm trước khi vừa bước chân vào đại học năm nhất, trong một lần họp lớp, nhỏ Tâm bạn thân của con học Tài chính ngân hàng nói: “Tao học ngân hàng để sau nay có nhiều tiền nuôi ba mẹ tao”. Con đã giật nãy mình: “Tại sao mình không nghĩ được như nó, mình học sư phạm lương không cao sau này mình nuôi ba mẹ có đủ không? Mình có quá ích kỉ khi chỉ làm theo sở thích mình mà không nghĩ đến ba mẹ. Mình không thương ba mẹ được như nó nữa.” Đó là thời gian con hoang mang chới với khi nhận ra điều đó dù con biết rằng nghề giáo là một nghề cao quý. Mẹ còn nhớ không có một lần con bệnh nặng phải tới bệnh viện. Mẹ cùng ba đưa con tới đó, nhìn bệnh viện rộng rãi có máy điều hòa mát lạnh, mẹ đã nói với ba: “Giờ mình cực khổ nuôi con, sau này nó học thành tài làm ở những nơi mát lạnh thế này rồi đưa mình vào chơi thì thích quá ông há”. Con đã rất tủi thân khi không được như mẹ mong muốn. Con đường mà con lựa chọn sẽ là những trang giáo án miệt mài, là bụi phấn, là bảng đen vì từ khi nào con đã rất yêu nghề giáo. Mẹ không thất vọng về con như con suy nghĩ. Mẹ vẫn rất tự hào về con, đi đâu mẹ cũng khoe với mọi người con mẹ học Đại học sư phạm. Mẹ thường khuyến khích con: “Con học thật tốt sau này ra trường có việc làm nuôi con là được rồi, mẹ với ba ở nhà làm vườn sống cũng được mà con”. Con đã im lặng khi mẹ nói vậy nhưng con thương mẹ nhiều lắm. Vì cuộc đời này mẹ chỉ biết cho con mà không mong đền đáp lại. Mẹ cho con những bữa cơm gia đình giản dị nhưng thật đầm ấm. Những ngày con về thăm nhà, nhà mình ăn uống ngon hẳn lên. Thằng em nói lẫy: “Chị về mới có đồ ăn ngon”. Mẹ nhẹ nhàng bảo nó: “Chị đi xa ăn uống cực khổ về nhà phải có gì ngon cho chị bồi bổ có sức học nữa con” .Thế là thằng em khoái chí: “Chị nhớ về hoài nghen!”. Mẹ cười: “Ừ về nhiều đi rồi gà vịt chết nhiều cũng được”. Chắc chắn con sẽ về rồi mẹ à, dù đi đâu xa xôi cơm có ngon hơn cũng không bằng cơm mẹ và gia đình mình đâu. Con làm sao ăn uống cực khổ bằng mẹ ở nhà được hả mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ mãi là đại dương tình yêu mà trong mẹ con được thỏa sức vẫy vùng tắm mát tháng năm.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!