Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 760_VVM
Họ và tên: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh
———————————————
Con đã có gia đình, có tổ ấm hạnh phúc bên chồng cho dù con chưa may mắn được làm mẹ. Có thể muộn hơn mọi người một chút nhưng con tin rằng con sẽ hạnh phúc thôi mẹ a. Mẹ đừng lo.
12 năm đã trôi qua. Khi mẹ xa nhà con mới chỉ là 1 nhóc học sinh lớp 7. Còn em Ninh cũng chỉ là cậu nhóc lớp 4. Con vẫn còn nhớ, trước khi đi mẹ còn dặn con trông em, vỗ về em vì em là con trai nhưng lại rất mau nước mắt. Thấm thoắt ngần ấy năm, giờ em đã tốt nghiệp 1 trường đại học có tiếng ở Hà Nội và có được một việc làm tạm ổn trên đó.
Nhưng, mẹ vẫn chưa về.
Khi mẹ đi, mẹ bảo với con là mẹ chỉ đi 3 năm thôi. 3 năm nữa mẹ sẽ về. Kinh tế nhà mình khó khăn quá, mẹ ở nhà thì không biết bao giờ mẹ mới ngóc đầu lên được. Mẹ ở nhà mãi cũng sẽ không bao giờ được bà nội yêu thương. Ngày đưa mẹ đi, con không khóc níu kéo như một số bạn khác có mẹ đi như mẹ, cũng không động viên mẹ. Con chỉ lẽo đẽo đi theo chờ mẹ lên xe rồi về. Tối hôm ấy, con khóc tu tu như đứa trẻ lên ba. Con chẳng hiểu vì sao lúc ấy con mới có thể khóc. Ban ngày con kìm nén giỏi lắm cơ mà. Cũng từ ngày đó, con rất ít khi khóc, có khóc con cũng chỉ dám thút thít 1 mình ở 1 góc nào đó. Bởi vì mẹ đã dặn là con là chị, phải chăm sóc, bảo vệ em. Con đã cứng rắn, rất cứng rắn đấy mẹ ạ.
Mẹ đi xa khi con bắt đầu trở thành con gái. Bao bỡ ngỡ, bao điều khó nói đáng lẽ ra con sẽ được sẻ chia cùng mẹ thì con lại không thể. Ngày ấy, những liên lạc giữa mẹ con ta chỉ là những cánh thư qua đường biển phải 1 tháng mới được 1 lần. Nhưng may sao, bên cạnh chúng con còn có bố, có bá – những người vô cùng gần gũi và ân cần. Tuy rằng, không trọn vẹn nhưng giờ con đã trở thành 1 người phụ nữ khá chững chạc đấy mẹ ạ.
Vài năm mẹ lại thăm nhà 1 lần, dù học xa, làm xa nhà nhưng con vẫn cố gắng về chơi thật nhiều trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đề mẹ con ta được gần gũi thật nhiều, để yêu thương được đong đầy bù cho những tháng ngày xa cách.
Ngày con mất đứa con đầu lòng, con đã không có mẹ bên cạnh. Mọi người gọi điện sang báo với mẹ. Con biết, mẹ đã khóc, đã buồn nhiều lắm nhưng vẫn an ủi, động viên con. Và con cũng vậy. Con rất chán nản nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để mẹ yên tâm. Bên con lúc này còn có rất nhiều người, có bố, có chồng và gia đình chồng con, có em trai, và rất nhiều người nữa. Nhưng bên mẹ lúc này chẳng có ai. Con đau thì mẹ còn đau nhiều hơn. Mẹ sẽ cô đơn biết chừng nào.
Lần thứ 2 con lại phải nhập viện 1 tuần cho cuộc phẫu thuật. Lần này, con dặn mọi người không ai được báo cho mẹ. Mẹ ở bên đó không thể về với con được, bảo với mẹ mẹ lại thêm lo. Nhìn mọi người có mẹ chăm sóc con thấy tủi thân biết bao. Nhưng nhờ con có bố mẹ tốt bụng nên con cũng may mắn có được mẹ chồng tâm lý. Hai lần khó khăn không có mẹ, mẹ chồng con đã luôn ở bên chăm sóc tận tình cho con như con gái. Con đã thầm cảm ơn trời đất rất nhiều. Cảm ơn trời đã không để con thiếu thốn trong cuộc đời này.
Nhưng ông trời hình như đã quá khó khăn với mẹ. Từ khi lấy bố, bố và mẹ đâu không được ở bên nhau nhiều. Có lẽ thời gian đó gộp vào chỉ được vài năm cho dù đã 26 năm trôi qua. Mẹ ở nhà thì bố phải đi. Bố về nhà thì mẹ lại đi. Ngày ông bà ngoại mất, mẹ cũng không về kịp để chịu tang. Con biết mẹ đã đau đớn biết chừng nào. Người ở nhà còn xót xa vô hạn. Mẹ của con chắc phải khổ sở vô cùng mới vượt qua được nỗi đau này.
12 năm trôi qua, mẹ cố gắng làm nụng nhưng cũng chẳng dư được bao nhiêu tiền. tiền làm ra tích cóp được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Tiền xây nhà, tiền học cho chúng con,… Đó là lý do mẹ cứ gia hạn hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Ban đầu chỉ là 3 năm thôi. Mà giờ đã 12 năm rồi mẹ a. Con đã khóc, khóc rất nhiều, đã tự trách bản thân con bao nhiêu khi mẹ nói: “Đời mẹ chiu hi sinh khổ sở để con gái được sung sướng mà cũng không thoát khỏi số phận”, khi mẹ biết con không may mắn trong sự nghiệp và con cái. Con đã nghĩ tất cả là tại con chưa thể tự đem đến cuộc sống đầy đủ cho bản thân nên mẹ mới cố gắng ở lâu như vậy. Nhưng mẹ ơi, dù con không giàu có về kinh tế, con cái còn lận đận nhưng con còn trẻ, con nhiều cơ hội. Mẹ của con thì khác mẹ đã sống nửa thế kỉ trong cực nhọc, vất vả rồi.
Cuối năm nay, mẹ sẽ chính thức hết hợp đồng. Chúng con mong chờ ngày này biết bao. Mẹ à, mẹ cứ về đi. Cả cuộc đời mẹ đã vì chúng con nhiều quá rồi. Mẹ về thôi, đừng lo lắng khi về sẽ làm gì để sống. Chúng con bây giờ tuy chưa hẳn là thành đạt nhưng cũng không còn là nỗi lo kinh tế đè nặng trên vai mẹ nữa. Chúng con không dám hứa sẽ đem lại cho mẹ cuộc sống sung túc ngay được. Nhưng chúng con hứa sẽ không để bố mẹ khổ thêm vì chúng con nữa. Thương mẹ rất nhiều!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!