Viết về mẹ: Nợ mẹ một lời

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 754_VVM

Họ và tên: Nguyễn Thị Trúc Linh

Địa chỉ: TP.TDM, Bình Dương

—————————————–

Trong suốt hai mươi mốt năm, kể từ ngày con được lọt lòng và được nhìn thấy ánh mặt trời, con chưa bao giờ nói một câu là con yêu mẹ. Nay mượn cuộc thi “Viết về Mẹ” con dùng lời văn của mình để bày tỏ tình yêu mà con dành cho mẹ. Mẹ yêu! Kể từ khi con chào đời cho đến khi con được sáu tuổi chưa bao giờ con rời xa vòng tay và bầu sữa của mẹ, trừ những lúc mẹ đi buôn bán, đến khi con cắp sách đến trường (lớp một) thì vì hoàn cảnh nên mẹ đành phải xa con, xa gia đình và quê hương. Ngày mẹ rời xa con, con như đứa trẻ bơ vơ, mỗi lần đến lớp con chỉ biết khóc và trốn học giữa chừng chỉ đòi gặp mẹ, chạy về nhà hỏi ngoại: “Mẹ con đâu?” nhận được câu trả lời là “Mẹ con đi làm ăn xa rồi. Tết mẹ về”, “Ngoan nào”. Dần dần cứ thế con cũng quen với cuộc sống không có mẹ bên cạnh, cứ như thế con lớn lên trong tình thương của ngoại, cậu, dì và sống nhờ vào những đồng tiến ít ỏi của mọi người làm và hàng tháng tiền mẹ gửi về để trang trải việc học cũng như trả món nợ mà gia đình ta thiếu. Con biết mẹ cũng đau khổ và buồn, vì phải xa những đứa con. Con biết hằng đêm mẹ phải khóc một mình vì nhớ chúng con. Sống giữa đô thị ồn ào và phồn hoa này, một mình mẹ cô đơn nhưng vì chúng con mẹ luôn cố gắng làm việc, nỗ lực hơn bao giờ hết. Cho đến khi con lên lớp bốn gia đình ta đã rẽ sang hướng khác, hạnh phúc của ba, mẹ đang trên bờ vực tan vỡ. Sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này mọi tội lỗi đều đổ lên đầu mẹ. Cả dòng họ nội đều khinh bỉ, chỉ trích vào mẹ. Khi mẹ rời xa quê hương cả xóm làng mọi người ai cũng nói nặng về mẹ, bàn về cuộc hôn nhân của mẹ và ba, con chỉ biết lặng im. Vì con biết chỉ những người trong cuộc mới hiểu về nó như thế nào. Con cho rằng cuộc hôn nhân của ba, mẹ không thể cứu vãn vì cả hai đã hết duyên, hết nợ nếu còn thì ông trời sẽ cho ba, mẹ về với nhau. Tình yêu của ba mẹ kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mẹ ra đi bằng hai bàn tay trắng, một mớ về chữ mẹ cũng chả biết nhưng với bản lĩnh của một người mẹ. Mẹ đã chứng minh cho mọi người biết nhất là bên nội con thấy, mẹ có thể làm và nuôi hai chị em con thành tài. Và để được như ngày hôm nay, con biết mẹ phải trải qua những đắng cay trong cuộc sống, mẹ có thể làm bất cứ việc gì để trang trải cho cuộc sống này. Vì với mẹ, thấy con được học hành, cắp sách đến trường là một niềm vui rất lớn. Con luôn nhớ câu nói của mẹ từng nói với hai chị em con rằng, mẹ nói: “Mẹ không thể cho các con gia tài vì cả đời mẹ không có gia tài gì cả, mẹ chỉ có thể cho hai con cái đầu (tri thức) mà thôi”. Mẹ sẽ dành tất cả tình yêu và những gì tốt đẹp cho chúng con.

Con lớn lên trong tình yêu thương không trọn vẹn nhưng con biết tình yêu của mẹ dành cho con là nhiều hơn bao giờ hết. Mẹ chỉ mong lấp đầy những tình yêu mà con còn thiếu. Khi mẹ tìm được nơi bình yên, nơi mang lại cho mẹ niềm tin vào cuộc sống và trả xong món nợ đó mẹ sẽ đón chúng con về ở cùng mẹ. Và nơi cho mẹ niềm tin vào cuộc sống là mảnh đất Bình Dương này. Thế là, sau khi con học xong lớp sáu, chị học xong lớp bảy nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà mẹ quen biết đón chị em con lên đây sinh sống, học tập. Tuy rằng sống trong một căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ nhưng có mẹ, có con thì niềm vui, hạnh phúc luôn ngập tràn, mẹ không phải khóc những khi nhớ các con.

Mẹ yêu! Từ đây hành trình của mẹ con ta  sẽ vô cùng khó khăn, gian nan và vất vả khi sống trong một môi trường hoàn toàn mới nhưng con tin chắc chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua tất cả. Con biết vì cuộc đời này con đã có mẹ, mẹ là người truyền hơi ấm, mẹ vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, mẹ lo cho chúng con không thua bất kì những đứa trẻ nào. Mẹ cũng giống như bao người phụ nữ khác, mẹ cũng yêu con nhưng vì cuộc sống mưu sinh mẹ đành phải làm như thế. Con không bao giờ trách mẹ về việc đó. Con biết mẹ cũng rất buồn vì vào những kì nghĩ hè những đứa trẻ nào cũng được gia đình cho đi chơi nhưng con mẹ lại phải làm việc thêm, làm một người công nhân mà đáng lẽ ở cái tuổi ấy phải được chơi đùa sau một năm học mệt mỏi. Vì cuộc sống này có mình mẹ phải làm việc nuôi hai đứa con ở tuổi ăn, tuổi học, vừa phải gánh vác số nợ đã thiếu từ xưa nên mẹ phải tính và chi li cho hợp lí, còn gửi về cho ngoại dưới quê. Nhìn mẹ cứ quần quật làm từ sáng cho tới đêm, mà thầm trách bản thân mình, chưa bao giờ hỏi mẹ một câu: “Mẹ có mệt không?” hay những lúc mẹ ốm mà thỏ thẻ quan tâm. Không bao giờ, con sinh ra không giống như chị, mẹ à. Con người con không biết thể hiện tình cảm là gì, có lẽ nó rất khô khan nhưng trong sâu thẳm trái tim con, mẹ là nguồn cảm hứng và năng lượng để con tiếp tục bước đi trong cuộc đời này.

Con xin lỗi! Vì sự vô tâm của mình hay những lúc chơi đùa bên chúng bạn mà quên đường về nhà, quên rằng bản thân vẫn còn có những người phụ nữ đang ở nhà chờ con. Những lúc như thế mẹ chưa bao giờ mắng nhiếc, chỉ nói nhắc nhở để con hiểu, mẹ biết rằng con của mẹ còn một niềm đam mê chưa bỏ được đó là bóng đá. Có rất nhiều lần, khi con đi xem bóng đá về khuya mẹ và dì phải thức đêm trông chờ con về để mở cửa, bước vào phòng cũng chỉ là những câu hỏi quan tâm: “Con ăn gì chưa?, Sao mà xem về trễ thế?, Đi tắm cho sạch sẽ lên ngủ,…” Có những khi mẹ hay cằn nhằn, nói những lời buồn nhưng trong những lời nói ấy chứa đựng sự quan tâm, lo lắng của mẹ dành cho con. Con biết đứa con gái út này khiến mẹ lo nhiều vì sự ham chơi, vì sự vô tư nhưng trong trái tim của con mẹ chiếm một vị trí rất đặc biệt, trong suy nghĩ của con mẹ là một người mẹ tuyệt vời và con TỰ HÀO vì là con của một người mẹ “mù chữ”. Con biết ơn và chỉ muốn nói là con yêu mẹ. Tình yêu của mẹ mênh mông, bao la như biển trời, công ơn này chúng con khắc ghi vào lòng. Và  mẹ ơi! Con biết mẹ còn những trăn trở cho tương lai con lắm. Nhưng con không hứa với mẹ bất cứ điều gì vì con chỉ có thể nói con sẽ làm tất cả những gì mà con có thể làm được cho cuộc sống này, cho gia đình này. Và con chúc sức khỏe đến MẸ thân yêu, người phụ nữ của cuộc đời con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN