Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 749_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Thanh
Địa chỉ: Bến Lức, Long An
—————————————–
– Má ơi! Ngoài vườn có buồng chuối sứ đang chín. Vậy là mai chiều mình lại được ăn chè chuối chưng má hen.
– Ừ. Để mai tao nấu cho chị em bây ăn.
Tuổi thơ của năm chị em nó gắn liền với nồi chuối chưng của má. Nhà nghèo, ba má làm lụng vất vả có ngày nào ngơi nghỉ đâu mà cũng chỉ đủ ngày ba bữa cho bầy con năm đứa. Tụi nó làm gì có quà ngon bánh lạ. Có chăng là món đặc sản của má “chè chuối chưng”. Ấy thế mà chị em nó đứa nào đứa nấy vẫn cao lớn khoẻ mạnh.
Mỗi lần buồng chuối sau hè chín là y như rằng má sẽ để chín một nải thật ngon, rồi nấu chè cho chị em nó. Chị hai thì đi quán mua đường, bột bán, bột khoai. Chị ba thì về ngoại xin trái dừa khô về để má vắt nước cốt. Nó, thằng Năm, thằng út thì được phân nhiệm vụ lột vỏ chuối. Tụi nó vẫn hay lấy vỏ chuối chọi nhau nên không ít lần bị má la. Xong nhiệm vụ thì tụi nó đi chơi, để má loay hoay trong bếp. Tụi nó chẳng thèm để ý xem má sẽ làm gì, chỉ biết nửa tiếng sau má gọi:
– Mấy đứa vô ăn chè nè.
Má thường múc chè sẵn ra chén. Ba má thường chỉ ăn mỗi người một chén. Còn chị em nó, đứa nào cũng hảo ngọt nên ăn liền hai chén. Cái vị thơm, ngọt, béo không lẫn vào đâu được.
Thời gian trôi qua, chị em nó dần lớn khôn trong tình yêu thương của ba má. Mỗi đứa một nơi nhưng có dịp tụ họp thì má lại nấu chuối chưng cho tụi nó.
Thằng út gọi:
– Tư ơi! Vào bệnh viện nha. Má nhập viện rôi.
– Sao? Má bị gì? Sao nhập viện? Hồi nào?
– Bác sĩ nói má bị tiểu đường, huyết áp cao, lại có dấu hiệu tim mạch, cần nhập viện để theo dõi.
Nó vào bệnh viện. Nó ở lại bệnh viện một đêm với má. Lần đầu tiên trong đời sau ba mươi năm tồn tại nó được nhìn má nó ngủ. Nó ngắm kĩ khuôn mặt má nó. Những vết nhăn đã hằn sâu trên đôi mắt. Mặt má nó xanh xao. Tóc má đã ngã nhiều sợi bạc. Trời ơi! Nó thấy má nó sao già quá. Tay má nó nhăn nheo và có nhiều đốm chấm. Nó vẫn nghe người ta nói lão hóa. Thì ra là má nó đang bị lão hóa. Hồi nào? Nó có thèm để ý. Ừ thì má nó đã già. Ừ thì má nó còn trẻ gì nữa đâu. Má nó đã gần 60 tuổi rồi còn gì? Sáu mươi.
Má nó xuất viện. Bác sĩ dặn không được ăn đồ ngọt. Thằng út đùa:
– Vậy là má hết nấu chè chuối chưng nữa rồi.
Thằng năm nhanh nhẩu:
– Mắc gì không nấu mậy. Má vẫn nấu nhưng không ăn thôi.
Chị ba tiếp:
– Ừ. Má nấu cho tụi mình ăn.
Má cười:
– Mốt tao chết ai nấu bây ăn.
Chị hai mắng:
– Tụi bây muốn tiểu đường như má hả đòi ăn chè.
Ba thì bảo:
– Vậy kì này chuối chín tao để cho chim ăn hết luôn.
Nó nghĩ bụng: “Không biết bao giờ cả nhà nó lại được ăn chè chuối chưng cùng nhau. Một ngày điều má nó nói thành sự….”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!