Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 744_VVM
Họ tên: Nguyễn Diệu Hiền
Địa chỉ: Quận 7, TPHCM
————————————–
Đêm Sài Gòn 27/9/2015
Nó ngồi bó gối bên khung cửa , nhìn những cơn mưa phùn lất phất bay ngoài hiên vắng, lòng nó lại dâng lên một thứ cảm xúc ngổn ngang khó tả.
Phố đã về khuya nên càng trở nên vắng lặng hẳn, gió xào xạc cũng vô tình thổi bay những chiếc lá rơi xuống bên vệ đường của lòng thành phố Sài Gòn. Thấp thoáng đâu đấy là bóng người dọn hàng về sau một ngày buôn bán mệt mỏi. Có tiếng chổi tre của cô lao công dọn vệ sinh đường phố, cô đưa tay lao nhẹ lên trán những giọt mồ hôi của mình. Bất chợt nó lại nhớ về mẹ nó, không biết giờ này mẹ đã ngủ yên giấc chưa, hay còn mang trong mình bao suy nghĩ ngổn ngang lo toan bộn bề của cuộc sống.
Mẹ nó tuy không phải là một người phụ nữ đẹp, một người thành đạt trong xã hội, nhưng mẹ nó là người luôn có một trái tim ấm áp, một tình thương vô bờ bến mà không phải người phụ nữ nào có thể làm được.
Nó còn nhớ, ngày mẹ tiễn nó lên Sài Gòn để học cũng là lúc trời lất phất mưa bay. Mẹ chuẩn bị tươm tất quần áo, dặn nó phải mặc áo mưa và đi cẩn thận, đường bờ ruộng trời mưa mùa này trơn lắm. Nó chào tạm biệt mẹ, rồi vội vã bước chân đi để che giấu những giọt nước mắt sắp rơi của nó. Khi đã ra tới ngoài đường lộ, nó quay lại nhìn về ngôi nhà thân yêu của mình, nó vẫn thấy bóng mẹ đứng cạnh cửa để dõi theo bước chân của nó…Chắc có lẽ mẹ cũng đang khóc….!!!
Con đường làng hôm nay sao bỗng thân thương đến lạ, tuổi thơ một thời cắp sách đến trường cùng chúng bạn giờ đã còn đâu. Những bước chân đi qua hằn lên bao kỉ niệm, trong đó có bóng dáng của mẹ nó. Ngày ngày mẹ đưa nó đi học trên chiếc xe đạp cũ kỉ, chiếc nón lá mẹ đội cũng đã bạc màu bởi nắng mưa mà mẹ chẳng vội mua nón mới.
Cái nắng của buổi chiều tà làm ngiêng ngã hai chiếc bóng mẹ con nó, trên sông quê có những đám hoa lục bình tím ngắt đang lững lờ trôi. Mẹ vội vã đạp xe về để còn lo buổi cơm chiều cho đàn con của mình, ngồi sau lưng mẹ nó thấy lòng mình ấm áp làm sao….Nó nghĩ giá mà nó đừng lớn lên thì tốt biết bao, hãy cứ như thế này, để nó được bé bỏng ngây thơ trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Sinh ra trong một gia đình có bốn chị em, nên nó hiểu được nổi vất vả của mẹ nó. Mẹ phải lo làm lụng suốt ngày để có tiền lo cho các con đi ăn học đến nơi đến chốn như bao người khác. Mẹ bảo: “Cố mà ăn học, cha mẹ nghèo chỉ cho các con cái chữ, đừng học theo thói đua đòi của thiên hạ mà khổ cái thân. Ngày xưa vì nhà đông chị em nên ngoại chỉ cho mẹ học tới lớp ba, không được như các con bây giờ. Cuộc đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn các con của mẹ lại phải giẫm lên vết xe đổ mà mẹ đã từng đi qua. Nó khổ lắm các con à, học để làm người và học để làm giàu nhe con”.
Giờ ngồi nhớ lại nó thấy lòng mình quặn đau, nữa quãng đời xuân xanh của mình mẹ đã hi sinh vì đàn con thân yêu mà không một lời oán than. Da mẹ đã rám nắng, đôi bàn tay đã chai sần, tóc đã điểm sương vì năm tháng. Các con của mẹ giờ đây đã lớn khôn hết rồi nhưng mẹ vẫn thôi không lo lắng.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Giờ nó đã là sinh viên rồi, sống giữa đất khách quê người nhiều cạm bẫy mưu toan. Mẹ lại lo lắng cho nó nhiều hơn, vất vả lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai của mẹ. Mẹ gánh gồng để mỗi tháng có thể gửi tiền lên cho nó đóng tiền phòng trọ, sinh hoạt.
Đôi vai bé nhỏ kia sao mà mạnh mẽ đến như thế, chẳng một tiếng kêu than. Hay nó đã vượt quá sức chịu đựng nên đã trở thành thói quen ăn sâu trong tâm trí của mẹ nó rồi. Nó nhớ đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn xa xăm của mẹ nó, nhớ đến những bữa cơm chiều bên nồi canh chua bông súng, cá lóc kho tiêu – món mà nó thích nhất. Bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Sóng mũi nó chợt cay cay…!!!
Thương lắm mẹ tôi đội nắng chiều
Dáng gầy nghiêng ngã bóng liêu xiêu
Mỗi bước chân qua hằn in dấu
In cả tim tôi…nhớ thật nhiều…!!!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!