Viết về mẹ: Chuyện hai tờ 50 ngàn!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 742_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hồng

Địa chỉ: Thống Nhất, Đồng Nai

——————————————–

Mẹ vào chăm con gái út sinh. Từ miền Trung xa xôi cách trở, vẫn đều đặn mỗi lần con gái sinh là mỗi lần mẹ khăn gói đi xa. Kể ra cuộc đời cũng lạ, người ta bảo nước chỉ chảy xuôi không bao giờ chảy ngược là vậy. Suốt cả cuộc đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi năm chị em ăn học trưởng thành, từ lúc còn trong trứng nước cho đến nay dường như đã ổn định, được nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ vẫn phải ngược xuôi. Mới hơn 50 tuổi mà mái tóc mẹ đã bạc trắng bởi thời gian, bởi lo âu, bởi nỗi niềm đau đáu của một người mẹ, mẹ ơi!

Mẹ vào phương Nam vào một ngày cuối mùa mưa, sắp sửa sang mùa khô (đất phương Nam chẳng như miền Trung nghiệt ngã bốn mùa). Đứa con gái tha phương ấy lòng rộn rã, bồi hồi. Niềm hạnh phúc ngập tràn, đứa cháu ngoại mới hơn tuổi thấy bà vào cũng bi bô, ríu rít, líu lo suốt ngày. Mấy ngày ngoại ở trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười, con gái được thoải mái không phải lo toan điều gì. Đi làm về, chỉ cần vứt cặp, cởi áo quần xong là đã có cơm dọn sẵn. Không bù cho những ngày thường, đi làm về là vội xắm nắm xuống bếp nấu nấu, nướng nướng… rồi tranh thủ phơi quần áo, xoắn xít cho con ăn để kịp giờ dạy buổi chiều. Đã lâu lắm rồi con gái chưa có một giấc ngủ trưa nào trọn vẹn. Ngoại vào, trưa hai vợ chồng lăn ra ngủ, bà và cháu loay hoay chơi với nhau cả trưa. Cháu chạy lang thang khắp xóm, ngoại làm cho hai con cào cào bằng lá xoài rồi í ới suốt buổi trưa.
Có mẹ, con gái con gái chẳng cần bận tâm phải nấu món gì, không phải suy nghĩ con ở nhà có ngoan không, con có đói không vì tất cả đều đã có bàn tay bà ngoại.
Hằng ngày, mỗi lần con ăn là mẹ lại la hét ầm ĩ, thế mà có bà ngoại cu con ăn uống ngon lành mà không cần ai giục giã. Gần hai năm rồi, con gái mới có được những giây phút nghỉ ngơi, thoải mái vậy.
Mẹ vào chơi khi con gái kinh tế đang khó khăn nên cũng chả quan tâm, chăm sóc được mẹ như mong muốn trong thâm tâm muốn báo đáp mẹ trong những ngày ngắn ngủi nhưng  mãi vẫn là dự định.
Mẹ chỉ ở chơi được trọn vẹn mười ngày rồi phải đi chăm dì út sinh. Ngày mẹ đi, mẹ ôm con gái và cháu ngoại vào lòng thật chặt rồi lên xe mà không dám ngoái laị nhìn. Cháu vắng bà nên cũng buồn hiu, cả sáng sớm và buổi chiều chạy khắp nhà tìm và gọi:”Bà ơi”. Nhà cũng vơi bớt tiếng cười của con. Con gái lại quay về với guồng quay cũ, tất bật lo toan với cơm áo, gạo tiền…
Tối, khi con gái cho cu con đi ngủ. Buông màn, thấy hai tờ 50.000 gấp gọn gàng dưới gối. Con gái hỏi chồng: “Anh ơi, anh để tiền dưới gối à? Chồng bảo: “Không, anh làm gì có tiền”. Lúc ấy, con gái mới ngẩn  nguời ra. Lúc chiều, khi gấp đồ vào ba lô, mẹ bảo: “Cầm lấy ít tiền mua sữa cho con”, con gái chối đây đẩy “Mẹ, con tự lo được mà”. Thế mà…

Con gái cầm hai tờ 50.000 trong tay  mà  khóe mắt mình cay xè… Mẹ ơi!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN