Viết về mẹ: Hạnh phúc của con khi có mẹ bên đời

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 733_VVM

Họ tên: Đoàn Thị Phượng

Địa chỉ : Thuận An- Bình Dương

——————————————-

Căn nhà mình giờ trống trải quá mẹ nhỉ? Căn nhà vốn đã neo người, giờ lại càng yên tĩnh hơn, không còn tiếng cười đùa nữa mà chỉ còn những câu chào hỏi thường lệ.

Con biết giờ này mẹ vẫn chưa ngủ và con cũng vậy. Con muốn lại được mẹ ôm vào lòng, xoa lưng con, và rồi con sẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện trong ngày của con. Nhưng con lại không thể bước ra khỏi cánh cửa này để chạy đến bên mẹ. Vì con không đủ can đảm để nói với mẹ câu xin lỗi. Con đã làm mẹ buồn, làm mẹ đau lòng.

Con không nhớ lần cuối cùng mẹ khóc là khi nào kể từ khi ba mất. Nhưng mới đây thôi, vì con mà mẹ khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ con đã làm mẹ đau lòng biết mấy.

Ba mất năm con lên 8 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác. Ngày ba mất, mẹ chỉ ôm con vào lòng mà khóc, lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Giờ mẹ chỉ còn có con ở bên thôi”. Lúc đó con chỉ ngờ ngợ nhận ra một điều, ba đã đi thật xa, đến nơi nào đó mà không có hai mẹ con mình ở bên. Ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn hai mẹ con mình.

Từ ngày đó, mẹ vừa làm mẹ vừa phải làm cha. Con vẫn còn nhớ ngày con đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Hôm đó là ngày bão về, trời mưa như trút nước. Mẹ chở con trên chiếc xe đạp cũ. Mà ngày đó thì làm gì có xe máy mẹ nhỉ. Con đường từ nhà lên trung tâm huyện những 20 cây số mà mưa thì ngày một nặng hạt. Con ngồi sau lưng, ôm mẹ thật chặt, vừa sợ vừa thương cho mẹ. Trên cái xe đạp cà tàng, mẹ gắng hết sức đạp. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh khiến chiếc xe chao đảo, con tưởng rằng hai mẹ con mình sẽ ngã. Không ít lần con nói “Thôi mẹ ơi, chúng ta đi về đi, con không đi thi nữa”, nhưng mẹ vẫn cố gắng, an ủi để con thấy yên tâm hơn: “Không sao đâu, con ngồi cho chắc, mẹ lái được mà”. Lúc đó, con chỉ mong sao có ba ở đây. Nếu như ba còn sống thì mẹ sẽ không phải vất vả như vậy. Nước mắt con lăn dài trên má. Cuối cùng thì hai mẹ con mình cũng đến nơi. Mặt mẹ nhợt đi vì lạnh và mệt, quần áo ướt hết, chẳng lo lắng gì cho bản thân mình. Mẹ giục con vào thi nhanh kẻo trễ. Kết quả cuối cùng, con đạt giải nhất trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả hai mẹ con. Con biết rằng đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà con có thể nói với mẹ.

Rồi những khi bão về, hai mẹ con cùng nhau chống bão. Ngồi trong nhà, gió rít qua từng khe cửa, tiếng mưa rồi tiếng sấm sét thi nhau biểu tình. Con ôm chặt lấy mẹ vì sợ. Và rồi con lại khóc, lại nhớ tới ba, lại mong có ba bên cạnh. Mẹ im lặng không nói gì, chỉ siết chặt lấy con hơn, dường như mẹ đang cố gắng để con an tâm hơn và cũng như đang tự trấn an mình vậy. Có lẽ mẹ cũng đang nhớ tới ba như con phải không mẹ. Mẹ còn nhớ không, lần mà quê ta bị lụt. Nước ngập đến hiên nhà. Mẹ một mình đi chặt chuối về đóng bè cho heo ở vì chuồng heo bị ngập. Nước ngập đến nửa người mẹ. Ngồi trong nhà nhìn ra, mẹ trở nên bé nhỏ giữa biển nước mênh mông. Lúc đó, con chỉ mong sao mình cao lớn nhanh như Thánh Gióng, con sẽ không để mẹ vất vả như vậy nữa. Mọi thứ trôi nổi trên mặt nước. Rồi mọi người lại kháo nhau rằng nếu cứ mưa to thế này thì sẽ bị vỡ đê, mọi người sẽ chìm trong biển nước. Mẹ và con lại tất bật chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để lên gác. Thứ duy nhất con muốn giữ bên cạnh đó là tấm hình gia đình mình. “ Con giữ tấm hình này bên cạnh mẹ nhé, chẳng may mà chúng ta có bị sao thì cũng có ba bên cạnh mẹ”, con ngây ngô nói mà không hề nhận thấy mắt mẹ hoe đỏ. Mẹ vuốt tóc con rồi nhẹ nhàng nói: “Ba lúc nào cũng bên hai mẹ con mình mà, ba sẽ phù hộ cho chúng ta được bình an, con đừng sợ vì có mẹ ở bên con mà”. Con biết mẹ vẫn luôn bình tĩnh, luôn mạnh mẽ như vậy, không phải mẹ không sợ mà mẹ đang mạnh mẽ vì con.

Con còn nhớ lần con đánh nhau với bạn, chỉ vì bạn gọi con là đứa không có bố. Lúc cô giáo mời mẹ lên văn phòng gặp, con thấy sợ hãi vô cùng, sợ bị mẹ đánh đòn. Nhưng mẹ lại không đánh con mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện cùng con. Câu nói của mẹ khiến con buồn, còn đau hơn cả roi vọt: “Hôm nay con làm mẹ rất buồn. Con đánh bạn là con sai nhưng nếu trách phạt thì mẹ phải là người chịu phạt nặng hơn vì mẹ đã không làm tốt vai trò của người mẹ, không dạy dỗ con chu đáo. Mẹ đã không làm tốt lời hứa với ba của con”. Thà như mẹ đánh con, con lại thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn, nhưng mẹ lại không làm thế. Từ lúc đó trở đi, con đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn vì con nữa.

Thời gian thắm thoát trôi qua, con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ vẫn làm lụng vất vả để kiếm tiền cho con được đi học đầy đủ. Ngày trước, ngoài thời gian làm việc ở công ty, mẹ còn nhận thêm quần áo về sửa vào buổi tối. Có những đêm, mẹ thức đến khuya để sửa kịp quần áo cho khách. Nhìn mẹ cặm cụi bên ánh đèn, con thấy thương mẹ hơn. Và con lại có thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng học thật giỏi, vì con biết chỉ cần con học giỏi, luôn ngoan ngoãn, đó chính là món quà tốt nhất dành cho mẹ. Với số tiền tiết kiệm được, giờ mẹ cũng mở được một tiệm may riêng cho mình, cuộc sống của hai mẹ con phần nào bớt khó khăn hơn.

Mười năm nay, mẹ thay ba quán xuyến mọi việc trong nhà. Trước mặt con mẹ chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay mệt nhọc của mình. Con biết có những đêm mẹ khóc vì nhớ ba. Con hiểu sự ra đi của ba đã khiến mẹ đau lòng nhiều như thế nào. Và từ đó, mẹ dành hết tình yêu của mình vào con. Mẹ đồng hành cùng con trong suốt hành trình. Vừa là mẹ là ba, mẹ cũng trở thành người “bạn tri kỷ” của con. Chuyện bạn bè, thầy cô, trường lớp, những thắc mắc về cái tuổi “ẩm ương”, rung động đầu của tuổi mới lớn, con luôn tâm sự cùng mẹ. Con luôn tự hào vì con được làm con của mẹ.

Sự khắc nghiệt của cuộc sống cũng như sự rượt đuổi của thời gian cũng không làm mẹ mất đi vẻ đẹp của mình. Nhiều khi nằm ngủ cùng mẹ, con thường nũng nịu “ Sao con không được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, vừa cao vừa ốm, đã vậy da ngăm ngăm đen nữa chứ, chẳng có nước da trắng như mẹ. Con không chịu đâu, hic hic”. Mỗi lần như thế, mẹ lại cười rồi mắng yêu: “Cha bố cô, cô giống ba thì như vậy chứ sao. Dù sao thì cô cũng đẹp nhất trong lòng mẹ rồi, như vậy không chịu nữa à”. Con và mẹ cùng nhau cười. Những lúc như vậy, con thấy hạnh phúc vô cùng. Con chỉ mong sao mẹ có thể cười như vậy. Gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai mẹ, con thấy mình thật có lỗi mẹ ạ. Con lại rúc vào lòng mẹ để không cho mẹ thấy đôi mắt ngấn nước của mình, con sợ mẹ thấy con yếu đuối.

Lúc còn nhỏ, con rất sợ mỗi khi có người nói: “Cún thích mẹ Tâm lấy chồng mới không, như vậy Cún sẽ có thêm ba”. Con chạy lại mẹ, mếu máo khóc: “Không cho mẹ lấy chồng đâu, con không thích ba mới. Cún hứa sẽ không hư, sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng lấy chồng nhá. Mẹ hứa đi”. Lúc đó, trong con, hình ảnh người ba mới hiện lên là “bà dì ghẻ” như trong truyện cổ tích mà con thường được nghe. Con sợ người đó sẽ thay ba, người đó sẽ cướp mẹ khỏi con, sẽ không thương yêu con. Con không muốn có thêm bất kỳ ai bước vào cuộc sống của hai mẹ con mình. Con phá đám tất cả những ai muốn ở bên cạnh mẹ, con xua đuổi họ, không cho họ gần gũi với con. Có lẽ vì lời hứa đó mà mười năm nay, cũng có một vài người ngỏ ý muốn cùng mẹ chăm sóc cho con nhưng mẹ đều từ chối.

Có đôi lần, con vu vơ hỏi mẹ: “ Tại sao lúc hết tang ba, mẹ không bước thêm bước nữa. Lúc đó mẹ còn trẻ mà mẹ”. Và lần nào con cũng nhận được câu trả lời: “Đối với mẹ, ba con là duy nhất. Và giờ mẹ có con bên cạnh là đủ rồi con gái à”. Nhưng bây giờ khi con sắp phải xa mẹ để lên thành phố, bắt đầu cuộc sống sinh viên, bắt đầu bước đi trên con đường tự lập, thì con nhận ra mình đã quá ích kỷ rồi mẹ ạ. Con chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hề nghĩ cho mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh cho con, vì con mà chịu tất cả mọi cực khổ, khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà con lại chỉ muốn mẹ bên con, không muốn san sẻ tình yêu của mẹ cho ai khác. Con không nghĩ rằng đến lúc nào đó, con cũng sẽ yêu một chàng trai, cũng sẽ lập gia đình. Con cũng có hạnh phúc riêng của mình, vậy mà con lại không cho mẹ tìm hạnh phúc riêng mình. Mẹ luôn nói chỉ cần có con là mẹ hạnh phúc rồi nhưng mẹ cũng cần có một người bên cạnh sẻ chia, san sẻ, chăm sóc cho mẹ. Mẹ cũng cần có thêm một “người bạn tri kỷ” nữa chứ ạ.

Con biết rõ, mẹ sợ khi lấy nhau về, họ sẽ không thương con như những gì họ nói. Mẹ vì lo cho con. Nhưng mẹ yên tâm đi, chú Đức sẽ là một người ba tốt của con. Mẹ đừng bất ngờ khi con nói như thế. Thật ra, lúc đầu con không thích chú Đức lắm. Vì chú luôn quan tâm tới mẹ và con một cách “thái quá”, giống như kiểu chú ấy thành người một nhà với mình vậy. Ngày con đi thi đại học, hôm đó mẹ mệt nên chú Đức nhận trách nhiệm chở con đi thi. Mặc dù không thích nhưng con không muốn làm mẹ mệt hơn nên đành chấp nhận. Trên đường đến địa điểm thi, hai chú cháu cũng không nói chuyện gì nhiều. Đã lâu con không ngồi sau xe một người đàn ông nào khác cả. Từ khi ba mất toàn là mẹ chở con đi thôi. Hôm đó, một cảm giác lạ xâm chiếm lấy con. Bờ vai chú ấy cũng rộng và vững chãi như bố vậy. Bờ vai ấy sẽ đủ mạnh để chở che cho mẹ, đủ vững chãi để cùng mẹ bước tiếp đến cuối con đường. Con nhớ hôm đó, chú Đức chỉ nói với con rằng: “Cún chỉ cần cố gắng hết mình là được. Những gì con làm đến hôm nay cũng đủ khiến mẹ con tự hào về con rồi”. Bước ra khỏi phòng thi, hình ảnh đầu tiên con thấy được chính là khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vì nắng nóng của chú Đức. Sống mũi con cay cay, ấm áp lắm mẹ ạ. Cảm giác như chính là ba vậy. Ngày con biết tin đậu đại học, mẹ và chú Đức là hai người con thông báo đầu tiên.

Con bắt đầu thay đổi suy nghĩ về chú Đức, con cũng mở lòng hơn với chú ấy. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Con nhận ra ánh mắt mẹ dành cho chú ấy cũng ấm áp lắm, nhưng chắc không ấm áp bằng khi mẹ nhìn ba đâu phải không mẹ. Con thấy mẹ cười nhiều hơn. Và con biết chắc mẹ cũng có tình cảm với chú ấy, nhưng có lẽ vì con nên mẹ không dám thừa nhận, không đủ can đảm để đón nhận tình cảm của chú ấy. Cách đây ba bữa, con và chú ấy đã có “cuộc nói chuyện như hai người trưởng thành” mẹ ạ. Con chỉ muốn được nói chuyện riêng với chú ấy, muốn hiểu thêm về chú ấy mà thôi. Chú kể cho con nghe về tình bạn của ba, mẹ và chú ấy. Chú ấy yêu mẹ từ rất lâu rồi, nhưng chú ấy biết mẹ yêu ba nên chỉ biết chúc phúc cho ba mẹ. Nhưng khi ba mất, chú ấy cũng không dám thể hiện tình cảm, chỉ muốn giúp đỡ mẹ con mình vượt qua khó khăn. Chú ấy nói chỉ cần được giúp đỡ mẹ con mình thôi cũng khiến chú hạnh phúc lắm rồi, chú ấy không hi vọng được con chấp nhận làm ba mới. Chú ấy còn nói nhiều lắm. Con nhận ra tình yêu sâu đậm của chú ấy dành cho mẹ, con thấy thật ngưỡng mộ. Chú ấy biết mình không bao giờ thay thế được vị trí của ba trong lòng hai mẹ con mình. Điều chú ấy mong muốn chỉ là được bên cạnh, giúp đỡ mẹ con mình mà thôi. “Chú chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thay thế ba của Cún cả, chú chỉ muốn được giúp đỡ mẹ con Cún thôi, chú hi vọng Cún đồng ý”. Và sau cuộc nói chuyện đó, con yên tâm hơn khi mẹ ở bên cạnh chú. Chú ấy sẽ bù đắp cho sự vất vả của mẹ bao năm qua.

Mẹ ơi! Giờ mẹ hạnh phúc được chưa mẹ. Hãy một lần vì mình mà chấp nhận. Sau này về già mẹ cũng cần người tâm sự phải không ạ? Ngôi nhà nhỏ của mình cũng cần có thêm một người trụ cột phải không mẹ? Con cũng muốn chú Đức làm ba của con mẹ à. Chú ấy sẽ thay con ở bên cạnh mẹ, làm bạn cùng mẹ. Chú ấy sẽ cùng mẹ yêu thương con. Con biết ba ở trên trời cũng sẽ muốn mẹ ở bên cạnh chú Đức. Có chú ấy, mẹ sẽ không phải tự tay sửa bóng điện, cũng không phải một mình làm mọi việc nữa. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là con bắt đầu nhập học, mẹ muốn đi cùng con. Nhưng con hiểu mẹ mà, mẹ sẽ buồn biết chừng nào nếu phải xa ngôi nhà nhỏ này của mình, xa quê hương. Hai mẹ con mình đều lên thành phố thì ai sẽ chăm nom ngồi nhà này hả mẹ, ai sẽ hương khói cho ba. Ngôi nhà này còn có hình ảnh của ba, là tuổi thơ, là ký ức của con nữa. Nên mẹ hãy ở lại, cùng chú Đức giữ gìn ký ức cho con mẹ nhé. Mẹ lo cho con khi  bắt đầu cuộc sống xa mẹ, sợ con bị vấp ngã, sợ con bị cái tráng lệ nơi đô thị lôi kéo. Nhưng mẹ ơi, con gái mẹ đã lớn rồi, đã đến lúc con tự bước đi mà không có mẹ ở bên. Con lúc nào cũng cần mẹ ở bên nhưng mẹ hãy là hậu phương vững chắc cho con mẹ nhé. Có thể con sẽ thất bại, sẽ vấp ngã nhưng đến lúc đó, con sẽ chạy về, sà vào lòng mẹ để chữa trị “ vết thương”. Con cũng sợ khi xa mẹ rồi, con sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng con biết mẹ luôn ở phía sau truyền sức mạnh cho con, chỉ cần có mẹ thì con sẽ làm được mọi việc. Con sẽ mạnh mẽ như mẹ vậy. Mẹ yên tâm mẹ nhé!

Con cũng xin lỗi khi nói ra câu: “ Con ước gì không có con trên đời. Mẹ yêu ai thì mẹ hãy cứ chấp nhận. Đừng vì con nữa”. Con không cố ý nói như vậy đâu mẹ ạ. Con xin lỗi khi nghe trộm mẹ nói chuyện cùng dì Út. Mẹ cũng có tình cảm với chú Đức nhưng mẹ sợ con mặc cảm, sợ làm con tổn thương nên mẹ không dám đón nhận tình cảm ấy. Mẹ nói, vì con mẹ sẽ sống như vậy, sẽ không bước thêm lần nào cả. Con đã giận bản thân mình rất nhiều. Giá như con không có mặt trên đời thì mẹ sẽ không vất vả, mẹ sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Con vừa khóc vừa nói như vậy, mẹ cũng khóc. “Đối với mẹ, con chính là món quà mà ông trời ban tặng cho mẹ. Con là người quan trọng hơn bất kỳ ai. Nếu không có con thì mẹ đã không thể tiếp tục mà sống”. Nhìn mẹ khóc như vậy, con thấy mình thật đáng trách. Đã không làm gì cho mẹ, vậy mà còn làm mẹ buồn, làm mẹ đau lòng nữa. Hai ngày hôm nay, con và mẹ ít nói chuyện hơn, mẹ cũng tránh mặt chú Đức. Nhưng mẹ ơi, chú ấy không có lỗi mà mẹ. Mẹ giận, mẹ hãy cứ đánh cứ mắng con chứ con xin mẹ đừng im lặng với con. Con không chịu được cảm giác nặng nề này mẹ ạ. Hơn bất kỳ ai, con hiểu mẹ yêu thương con như thế nào. Là con hư, con không tốt nên đã làm mẹ buồn. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé.

Cuối cùng con chỉ muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm, con hạnh phúc và tự hào khi có mẹ bên cạnh. Mẹ hãy luôn hạnh phúc mẹ nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN