Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 694_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM
———————————————-
Tôi không còn từ nào để dâng lên mẹ – người mẹ duy nhất trên đời, mẹ thương yêu và tuyệt vời. Chỉ một chữ MẸ là đủ. Mẹ không là người mẹ buôn gánh bán bưng tảo tần kiếm từng ngàn bạc lẻ để dành nuôi con nhưng mẹ tiết kiệm từng bữa ăn sáng nơi sang trọng như các bạn. Mà mấy mươi năm đi làm sáng nào mẹ cũng hấp cơm nguội và hâm miếng ăn còn lại hôm trước và mẹ ăn một cách ngon lành. Mẹ nói: “Hợp vệ sinh, con à”. Nhưng tôi biết mẹ đang cho tôi từng trang sách, cây viết. Mẹ không ngồi đầu đường hay bên ngôi chợ đầy nắng gió và bụi bẩn, mẹ ở trong nhà cao tầng với bao nhiêu dụng cụ sáng loáng nhưng mẹ làm việc bằng cả trái tim cho công việc. Mẹ không có quyền sai sót. Vâng, mẹ là một bác sĩ tận tụy với nghề nghiệp. Ai cũng bảo bác sĩ là tiền ngập túi. Nhưng không phải, mẹ chỉ làm ở công ty và về nhà mẹ không hề làm thêm. Mẹ dành thời gian chăm sóc hai thiên thần của mẹ và mẹ nhường cho ba học lên cao nữa và thăng tiến để ba bao bọc cho gia đình đúng như thiên chức làm cha – trụ cột trong gia đình.
Ngay từ ngày mẹ cấn bầu tôi, ba vẫn hy vọng đấy là một cô bé xinh xắn và mềm mỏng. Nhưng khi khám bác sĩ cho biết mẹ tôi sẽ sanh ra một thằng con trai giống thằng anh tôi – thằng anh rất hiếu động. Ba tôi buồn nhìn mẹ tôi thông báo và ba tôi bươn bả đi trước và mẹ tôi nặng nề bước theo sau. Mẹ xoa tay vào bụng và nói nhỏ: “Ba thương con lắm, con biết không?” Ba con hay lẩy đấy mà khi nào con gặp ba con sẽ thầy tánh ba tốt nhất trên đời này. Mẹ ăn uống rất điều độ và đầy đủ dưỡng chất. Bản thân tôi hấp thụ được tất cả những gì tinh túy nhất trong cơ thể mẹ. Tôi tăng cân vù vù. Ai thoạt nhìn cũng tưởng mẹ sanh đôi nhưng mẹ khẳng định chỉ có một. Và khi sanh tôi mẹ bị băng huyết vì tôi quá to: 3kg9. Ai cũng quở: “Giống thằng bé được một tháng.” Vâng, tôi biết. Mẹ suýt hy sinh tính mạng cho lần vượt cạn khi cho tôi ra đời. Tôi thầm cám ơn mẹ nhưng chưa bao giờ tôi nói với mẹ. Ba cưng tôi và ẵm bồng tôi hoài. Ba mẹ sẽ chiều hai thằng con trai luôn tay luôn chân vận động. Mẹ mỉm cười vuốt tóc hai anh em. Mẹ hạnh phúc nhìn ba cha con quấn quýt bên nhau. Mẹ mỉm cười nhìn cha con ôm ấp tôi.
Tuy mập mạp tôi tăng cân khá nhanh và sức khỏe tôi tốt nhưng đôi lần tôi làm mẹ hết hồn và dăm lần nằm bệnh viện. Ai mà chẳng thế, đôi khi bị tiêu chảy, viêm phổi. Ai chẳng bệnh là chuyện lạ. Những ngày mẹ tôi nằm bệnh viện, mẹ tôi ấp ủ tôi hơn các người mẹ khác. Mẹ chỉ ăn thịt nạc không dính chút dầu mỡ để tôi mau lành bệnh vì tôi bị tiêu chảy. Ai cũng biết thịt nạc kho ăn ngán đến thế nào mà mẹ vẫn ăn một cách ngon lành. Ngày hôm sau tôi bớt bệnh tôi liền chạy trên thảm cỏ xanh ngắt trong bệnh viện. Mẹ chạy theo tôi và tôi ôm chân mẹ cười thật tươi. Mẹ ẵm tôi lên và hôn tôi.
Tôi hay ăn chóng lớn. Sống giữa thành phố tôi hấp thu nhiều văn minh tốt, học hành đến nơi đến chốn. Tôi đang bước chân vào lớp mười hai, cuối năm tôi tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi cam đoan tôi không làm ba mẹ không buồn. Và tôi sẽ đậu vào một trường đại học nào đó và lấy kết quả tôi sẽ đi du học như anh tôi. Tôi sẽ làm cho ba mẹ vui và tôi cũng thích được học ở nước ngoài và trở về phục vụ quê hương này. Nhưng… Vâng, một chữ nhưng làm đảo lộn cuộc đời tôi. Trong, một ngày tôi thấy những nhức đầu và ù tai. Mẹ dẫn tôi từ bệnh viện đại học Y Dược, đến viện Tai Mũi Họng, và Medic. Những lo âu, những chấn đoán và tôi bị ung thư vòm hầu. Không căn nguyên. Tôi phải nghỉ học. Tương lai tôi sụp đổ. Ung thư và cái chết sẽ đến gần với tôi. Tôi như một người chết đuối giữa biển khơi. Tôi phải giã từ cuộc đời ở tuổi 17, với một sức khỏe như voi với chiều cao 1m8, nặng 85kg tôi không thể chống con vi rút gây nên cục bướu trong họng tôi.
Với hai anh em từ mấy kí lô gam mà nay đứa nào cũng trên 80kg làm da mặt của mẹ từ một cô gái với làn da đẹp nhất bệnh viện đã khiến thành một bà mẹ da nám, tóc rụng nay với tai họa này không biết ba mẹ tôi sẽ đi về đâu. Tiền bạc tôi sẽ dùng không biết bao nhiêu và không biết tôi có còn ở lại bên ba mẹ không. Những dòng nước mắt của ba mẹ. Những đau quặn khi ba mẹ nhìn tôi một thằng thanh niên đấm voi voi chết nay chết vì con vi trùng bé nhỏ đến mắt thường không nhìn thấy. Những ngày mẹ tôi nghỉ làm cùng người bạn của mẹ chạy từ đầu này sang đầu kia, từ nơi này đến bác sĩ nọ để chạy chữa. Tôi mong có một lần con và mẹ sẽ du lịch ở một nơi nào đẹp nhất hành tinh này nhưng bây giờ mẹ là người đồng hành cùng tôi trong giai đoạn vô cùng khó khăn nhất trong cuộc đời này. Chỉ có mẹ mới có thể vực tôi dậy trong cuộc sống này. Tôi sẽ coi đây là một tai nạn mà con phải vượt qua mà mẹ là người bạn đồng hành duy nhất cùng tôi. Những đêm tôi thấy mẹ nắn khuôn mặt tôi, nắm tay chân tôi và ôm lấy tôi. Tôi muốn nhỏ như 17 năm trước và nằm gọn trong lòng mẹ để hưởng hương ấm từ mẹ, để mẹ vuốt ve nhưng tôi không thể…Tôi thấy giọt nước mắt mẹ nhỏ trên mình tôi. Tôi thấy bàn tay mẹ sờ trên da thịt tôi. Một ngày nào thân thể này không còn cử động được nữa lòng mẹ sẽ đứt từng khúc và mẹ sẽ đi với tôi chăng. Không, nếu có thể tôi chỉ đi một mình. Tôi trả lại mẹ cho ba và anh. Cuộc đời tôi chỉ đến đây chăng. Không tôi sẽ phải sống dù mặt tôi có xấu như quỷ đi nữa. Tôi chỉ cần có mẹ mà thôi. Mẹ của tôi. Tôi sẽ sống tới ngày mẹ già và không làm gì được nữa. Và tôi và mẹ sẽ ngồi cùng nhau dưới giàn hoa giấy và tôi sẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ. Tôi nhìn vào con mắt đục của mẹ và mỉm cười cùng mẹ. Mẹ chỉ cần thấy tôi ngồi bên mẹ mà không cần cảm ơn.
Trên nhiều trang mạng và rất nhiều người thật việc thật: có rất nhiều người chữa khỏi và cuộc sống họ rất bình an cùng vợ con. Có người rất trẻ chỉ 30 tuổi. Và tôi cũng khỏi bệnh và tôi sẽ một tay xây dựng tổ quốc và cùng mẹ đi chơi khắp thế gian này nhé. Tôi sẽ nắm tay mẹ cười thật tươi mẹ nha. Con yêu mẹ vô cùng. Mẹ tin con sẽ làm được.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!